Tag

Mỹ (USA)

Browsing

Bọn mình không có kế hoạch đi đến Honolulu nhưng do hôm qua mấy bạn đi chung nhìn thấy trên bản đồ có Chinatown thế là cả bọn rủ nhau bắt xe buýt chuyến 5h30 chiều. Từ Waikiki bạn có thể bắt xe buýt số 2, hoặc 13, hay 19 để đi Chinatown (cách Waikiki 7 km). Cũng giống như ở các nước khác, khu Chinatown lúc nào cũng nhìn cũ và có phần xập xệ hơn các khu khác của thành phố. Bọn mình đến Chinatown lúc 6h30ph chiều, các cửa hàng không hiểu sao đều đóng cửa, khu này đúng chất Chinatown luôn với các bảng hiệu ngập tràn chữ Hoa và cả tiếng Việt nữa (vì có một số quán ăn Việt Nam trong khu này), tuy nhiên cũng đều đóng cửa cả, đường phố thì vắng vẻ. Bên ngoài đường có rất nhiều người vô gia…

Hi các bạn, Chị Trúc đã đi Hawaii về rồi nè, bài này chị sẽ chia sẻ kinh nghiệm du lịch đến Hawaii với các bạn. Mình đi hãng máy bay của NZ, hơn tám tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay được phục vụ tận răng với sự nhiệt tình của các bạn tiếp viên hàng không. Tuy nhiên tiếp viên hàng không của NZ không trẻ trung như các bạn ở Việt Nam, các cô khoảng tầm 50-60 tuổi gì đấy nhưng phục vụ rất tận tình. Chưa kể thức ăn rất ngon nữa, lại còn có cả phim để giải trí trong khi ngồi trên máy bay. Hôm đấy máy bay chiếu luôn phim đang hot vào thời điểm này là Me before you, chưa kể khách đi máy bay có thể xem đầy đủ các thể loại phim khác nhau cũng như chơi nhiều games. Khi…

Xin visa đi Mỹ ở các nước phát triển sẽ dễ hơn là xin ở một số nước như Việt Nam, Trung Quốc, hay Philippines… Chính vì vậy nhân cơ hội mình đang ở New Zealand nên đã xin luôn visa Mỹ để đi Hawaii trong thời gian sắp tới đây. Về các thủ tục cũng như giấy tờ để xin Visa du lịch Mỹ cho người Việt Nam cũng không có gì khác hết, các bạn điền đơn, đăng ký lịch phỏng vấn, rồi cũng đi phỏng vấn y như ở Việt Nam thôi. Mình chia sẻ một chút kinh nghiệm xin visa du lịch Mỹ của mình ở dưới đây nhé: Các bạn vào trang này để điền đơn DS160 https://travel.state.gov/content/visas/en/visit/visitor.html Sau đó kéo xuống click vào link của DS160 ở dưới để điền online, tải ảnh đã scan lên, sau khi điền xong thì in ra mang…

Hôm nay tròn một năm từ ngày mình đặt chân đến New York, ngồi xem lại tất cả những tấm hình chụp từ năm ngoái, cảm xúc vẫn còn nguyên. Nói thật là từ bé đến tận bây giờ vẫn không thể nào tin được là mình sẽ có thể đặt chân tới New York. Thế mà giấc mơ cũng thành hiện thực, thật ra cũng ít dám mơ đến điều này lắm vì nó xa xỉ quá mà. Cũng nhờ xem lại ảnh mà mình thấy có nhiều tấm chưa đăng lên cho mọi người xem bao giờ, có nhiều tấm mình cũng khá bất ngờ, mà còn không nhớ là chụp chúng khi nào nữa cơ. Cũng may hôm nay được nghỉ nên mình tranh thủ chỉnh sửa vào tấm rồi đăng lên. Mọi người nhấp vào hình để xem hình cỡ to hơn nhé.New York ơi, nhớ…

Mấy hôm nay nhận được nhiều email hỏi về Work and Travel quá, làm mình bất chợt nhớ đến nước Mỹ xa xôi, nhớ đến những người bạn thân thương. Lâu rồi bọn mình cũng chẳng liên lạc với nhau, phải chăng thì cũng vài câu hỏi thăm trên Facebook thôi, chẳng có cách nào rút ngắn được khoảng cách về địa lý. Vẫn ước muốn ngày nào đó được gặp lại mọi người, được thăm lại nước Mỹ, được ăn lại những món ăn yêu thích, đi trên những con đường quen thuộc. Tưởng như công việc, cuộc sống bận rộn sẽ làm vơi đi nỗi nhớ, thế nhưng thỉnh thoảng vẫn thấy buồn buồn, nhớ nhung, nhất là những lúc nghe lại vài bản nhạc đồng quê của Brad Paisley, hay tranh thủ đọc vài chương cuốn Safe Haven của Nicholas Sparks. Năm tháng, không quá dài nhưng…

Có Days Inn, nơi bọn mình gặp nhau lần đầu tiên, và lưu lại những kỷ niệm đầu tiên ở Simpsonville.Có phòng 213 :)Có phòng 201Có Cracket BarrelDaysinnCó những con đường nhỏ ngoằn ngoèoCó khu mình ởNhững căn hộ thân thươngĐường về nhàCó MaksymCó TarasIgor và Domingo :)Có NhiCó Thanh (nó giả vờ đấy, nó ko biết nấu đâu =))Có nhiều nhiều những người thân thương và những nơi khác nữa, mà mình không thể nào kể hết.Thế nhé, chào nhé Simpsonville, chào nhé American dream. Mình phải sống cho hiện thực và ước mơ đây.P/s: từ giờ mình sẽ không viết thêm bài nào về nước Mỹ nữa. Chuẩn bị cho những chuyến đi và khám phá mới thôi.

Vừa tới đảo đã thấy hai vợ chồng cô Fair vẫy tay. Nhìn cô hơi khác so với trong hình nên mình có phần ngỡ ngàng, nhưng sau khi hai cô chú chạy lại và giới thiệu thì mình biết đã không nhìn lầm. Mở đầu là màn ôm hôn thắm thiết nhé, xong rồi cô chú hỏi han hai đứa ăn sáng chưa, mình với Thanh nói ăn rồi, vậy mà cô vẫn mời hai đứa đi uống cafe và ăn muffin ở quán cafe gần bờ biển. Vừa ăn vừa nghe cô chú kể chuyện về cô chủ quán khó tính, rồi hỏi han về những chuyến đi của bọn mình, dự định của bọn mình ở đây. Sau đó cô chú còn ngồi bàn kế hoạch đưa bọn mình đi chơi những đâu trong ngày hôm nay, vì hôm đó là ngày lễ nên cả hai được…

Hình như mình viết hơi nhiều nhỉ? Nhưng vì thứ Năm này mình sẽ bắt đầu chuyến đi mới, sợ không có thời gian để viết nốt.Sáng hôm sau Emily dẫn bọn mình đi bộ qua những con phố nhỏ bé, xinh đẹp của Portland, rồi rẽ vào một quán cafe gần nhà tên Coffee by Design để uống cafe và ăn bánh. Quán được trang trí mang tính nghệ thuật cao, không rộng lắm, chủ yếu là chiều dài, quán có hai cửa trước và sau nên quầy phục vụ được đặt ở giữa, còn hai phía là ghế ngồi. Trên tường treo ảnh và tranh vẽ (bán) của một vài họa sĩ (chủ yếu là của Vibrant). Mình thích cái cách người ta làm bảng hiệu và thực đơn bằng cách dùng phấn vẽ lên bảng đen, rất đẹp mà còn tiết kiệm nữa, chưa kể có thể…

Đặt cái tên dài dài bắt chước cái phim Hotboy Nổi Loạn và Câu Chuyện Về Thằng Cười, Cô Gái Điếm và Con Vịt gì đó mà thiên hạ đang rủ nhau đi xem rần rần, rồi viết review loạn cả lên, mà mình vẫn chỉ nắm sơ sơ cái nội dung là về những nhân vật được nêu ở tên phim mà thôi. Mà thôi, quên cái bộ phim này đi, tập trung kể chuyện đã.(tên dài đến nỗi mình nhớ mãi không được nên phải google rồi copy nguyên cái tên vào đấy hehe)Chắc không ai tin bọn mình mua vé từ Boston lên Portland với cái giá 3.5usd đâu nhỉ. Phải công nhận ở Mỹ đi xe buýt là rẻ nhất, nhất là của Megabus. Mà bọn mình lại may mắn khi hôm đây không đủ khách, megabus phải gửi bọn mình qua hãng xe buýt khác (quên tên mất rồi). Xe đẹp…

Đó giờ chưa viết bài nào về Simpsonville, nơi mà mình yêu nhất, nơi đã gắn bó và lưu lại rất rất nhiều kỷ niệm của mình và các bạn. Tranh thủ những ngày chuẩn bị cho chuyến đi ngắn và một vài thay đổi lớn tiếp theo, mình sẽ cố gắng viết hết về chuyến du lịch 2 tuần, và về Simpsonville. Vừa lấy lại được dữ liệu trong cái ổ cứng Toshiba cùi bắp, mở ra xem, mấy tấm đập vào mắt đầu tiên là bọn trẻ nhà My Daja và Caitlyn. Thế là nghĩ ngay đến việc khoe với mọi người vài tấm mình chụp bọn nó, với lại tranh thủ kể chuyện hai bà mẹ trẻ luôn. À quên, nhắc mọi người đừng nên mua ổ cứng di động của Toshiba, vì cái thiết kế ngay chỗ adapter của nó rất rất là tệ, dùng một…