Đặt cái tên dài dài bắt chước cái phim Hotboy Nổi Loạn và Câu Chuyện Về Thằng Cười, Cô Gái Điếm và Con Vịt gì đó mà thiên hạ đang rủ nhau đi xem rần rần, rồi viết review loạn cả lên, mà mình vẫn chỉ nắm sơ sơ cái nội dung là về những nhân vật được nêu ở tên phim mà thôi. Mà thôi, quên cái bộ phim này đi, tập trung kể chuyện đã.(tên dài đến nỗi mình nhớ mãi không được nên phải google rồi copy nguyên cái tên vào đấy hehe)

Chắc không ai tin bọn mình mua vé từ Boston lên Portland với cái giá 3.5usd đâu nhỉ. Phải công nhận ở Mỹ đi xe buýt là rẻ nhất, nhất là của Megabus. Mà bọn mình lại may mắn khi hôm đây không đủ khách, megabus phải gửi bọn mình qua hãng xe buýt khác (quên tên mất rồi). Xe đẹp hơn nhé, lại còn có tai nghe để nghe nhạc với xem phim nữa, wifi cũng phủ cả xe. Đúng là nhất quả đất luôn rồi còn gì. Hai đứa cứ hí ha hí hửng vì lần này đi hời quá. Thời gian từ Boston đến Portland kéo dài có hai tiếng thôi, nên cũng chẳng tranh thủ ngủ được là mấy. Mới lại hai đứa cũng chuẩn bị tinh thần ngủ  ở nhà chờ chỗ Portland Transportation Center đến sáng rồi mới đi xe buýt ra bến phà để tới đảo Peaks chỗ nhà cô Fair. Ôi, phòng chờ ở đây cứ gọi là sạch, yên tĩnh, tiện nghi, ấm áp chưa kể nhà vệ sinh sạch tinh nữa  nhé, có cả wifi luôn. Hai đứa bày đồ ra, kiếm hai cái ghế ngồi, lấy bản đồ, mấy tờ hướng dẫn, đi qua đi lại. Cuối cùng đến lúc chuẩn bị ngủ (khoảng gần 12h thì phải), thì chú bảo vệ tới hỏi không có ai đón hai đứa à, vì ở đây đến 12h đêm là đóng cửa rồi. Ở Portland không có chỗ nào mở cửa thâu đêm đâu. Ôi, cứ như sét đánh ngang tai. Ngoài trời thì lạnh, lại còn vắng vẻ nữa chứ. Biết làm sao bây giờ. Hai đứa năn nỉ mãi mà chú bảo vệ cũng không đồng ý, lại còn kêu taxi cho hai đứa mình nữa. Thế là hai đứa định liều, lén lén lút lút kéo vali vào nhà vệ sinh ngồi đến sáng, mà nào ngờ chú ấy cứ đi qua đi lại, làm hai đứa không trốn đi đâu được. Thế là bí quá, cứ đứng trơ ra, xem có ai thương cho ngồi lại không? Còn khoảng 5ph nữa đến 12h thì có thêm một xe nữa từ Boston lên. Vài người bước xuống, cuối cùng cũng đi ra ngoài, chứ không ngồi ở trong như bọn mình. Và đúng 12h thì chú bảo vệ dẫn hai đứa ra ngoài cửa và chào tạm biệt.


Bọn mình vừa định lấy chăn ra trải để ngủ thì có một chị vừa xuống xe từ Boston quay qua nhìn hai đứa cười, rồi hỏi  hai đứa mình có phải sinh viên trao đổi văn hóa không? Tại sao hai đứa lại ở đây? Mình với Thanh quay qua kể lể một hồi, tự nhiên chị nói thôi hai đứa về nhà chị ngủ đi, ở đây  nguy hiểm lắm, chờ chút nữa người yêu chị tới đón rồi chở về luôn. Lúc này thấy cũng hơi phân vân, tự nhiên lại gặp người tốt dữ vậy. Nhưng mà kệ, bọn mình cũng gật, vì nhìn chị cũng đáng tin, mà thà vậy còn hơn ngồi ngoài này ngủ, vừa lạnh mà còn hơi đáng sợ nữa. Thế là thêm một lần nữa liều mạng theo chị và anh người yêu về nhà. Chị có nói trước với bọn mình nhà chị hơi nhỏ một tí, nên bọn mình phải chịu khó một chút. Và quả thực, nhà chị nhỏ, nhưng rất ấm cúng, nó là một phòng cho thuê thuộc tầng áp mái. Phải nói chị rất có con mắt nghệ thuật (anh Rich người yêu chị cũng khoe thế :P), chị trang trí tất cả, nào là kệ sách dưới tv, bàn ghế, cây cỏ trong nhà, rất đẹp. Mình ấn tượng về hai cái máy chụp ảnh phim chị treo ở gần trần nhà, nhìn cổ ơi là cổ ý. Chưa hết nhé, nhà chị Emily còn có hai con mèo mập thù lù nữa, ú ú, hiền queo, yêu lắm. 


Hai anh chị chuẩn bị cho bọn mình hai cái túi ngủ để ngủ ở phòng khách, lại còn liên tục hỏi bọn mình có cần gì thì nhớ nói nhé, cứ dùng nhà vệ sinh tự nhiên đi… Rồi hỏi xem mai bọn mình ra bến phà nào, để chị Emily dẫn đi, rồi tiện thể đi dạo luôn, chị ấy sẽ giới thiệu một vài thứ hay ho trên đường cho bọn mình. 

Nhà Emily có rất nhiều sách về phong thủy nhé, trong nhà vệ sinh cũng có sách nữa 🙂








Bạn có thể cũng quan tâm đến các bài viết sau

Author

Mình là Ngân, hiện đang sinh sống và làm việc tại Philippines, Rất vui được chia sẻ các trải nghiệm du lịch ở Philippines cũng như các nơi khác trên thế giới đến các bạn. Email mình là nganbalo.com@gmail[dot]com. Các bạn cứ để lại comment hay email khi muốn liên hệ nhé.

Write A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.