Bọn mình không có kế hoạch đi đến Honolulu nhưng do hôm qua mấy bạn đi chung nhìn thấy trên bản đồ có Chinatown thế là cả bọn rủ nhau bắt xe buýt chuyến 5h30 chiều. Từ Waikiki bạn có thể bắt xe buýt số 2, hoặc 13, hay 19 để đi Chinatown (cách Waikiki 7 km). Cũng giống như ở các nước khác, khu Chinatown lúc nào cũng nhìn cũ và có phần xập xệ hơn các khu khác của thành phố.

Bọn mình đến Chinatown lúc 6h30ph chiều, các cửa hàng không hiểu sao đều đóng cửa, khu này đúng chất Chinatown luôn với các bảng hiệu ngập tràn chữ Hoa và cả tiếng Việt nữa (vì có một số quán ăn Việt Nam trong khu này), tuy nhiên cũng đều đóng cửa cả, đường phố thì vắng vẻ. Bên ngoài đường có rất nhiều người vô gia cư, bọn bạn đi cùng mình sợ quá đòi về. Cơ mà so với Chinatown ở Mã Lay hay một số nước khác thì ở đây vẫn ổn hơn nhiều.

Cả đám lang thang đến đường SMITH và đường N.Hotel, mới phát hiện ra đây là trục đường chính của khu này. Ăn tối ở Chinatown giá cũng dễ chịu hơn ở Waikiki nhiều, và bọn mình chọn ăn quán Việt Nam (Ở New Zealand cả năm nay mình không ăn đồ Việt nam nhiều). Bọn mình gọi 1 phở, 1 bò kho bánh mì, cà ri tôm + cơm, chả giò 1 dĩa, 3 ly nước, thiệt hại hết 67usd. Giá như này so với Waikiki là rất rẻ rồi, vì ở Waikiki 3 bánh hambugers thêm 2 ly nước ép và 1 ly rượu vang trắng mà tới tân 115usd.

Sau khi ăn tối xong cũng tầm 8h, bọn mình muốn nghe nhạc nên vô đại quán bar nhỏ nhỏ ở tầng trên luôn. Ban nhạc có 1 thổi kèn saxophone, 1 guitar, 1 trống, và 1 chơi piano. Họ chơi những bản nhạc hay xuất sắc. Nhìn bác đánh đàn guitar mình mới cảm thấy rằng, khi bạn làm việc mà bạn yêu thích, bạn sẽ trở  nên lôi cuốn hơn rất nhiều, bác đánh hay đến nỗi mình đã quên hết mọi điều, chỉ ngồi tận hưởng thứ âm nhạc tuyệt vời và để cảm xúc trôi theo các bản nhạc. Ban nhạc u60 thật tuyệt vời. Tuy nhiên họ chỉ chơi  nhạc vào ngày thứ Sáu tuần đầu tiên của tháng. Sau khi ở quán này, bạn mình muốn đổi quán khác nên bọn mình lại chuyển sang quán hát nhạc đồng quê. Ở đây họ đơn giản đến mức chỉ có cây đàn guitar, còn ca sĩ thì mặc áo thun, và quần jeans giản dị ngồi vừa hát vừa đánh đàn. Hay tuyệt! Đặc biệt là các quán bên đây không có thêm phụ thu.

Ban đầu mình tưởng khu này không an toàn về đêm, nhưng khi bọn mình ra đường chính (Smith giao với N.Hotel) thì vẫn có rất nhiều quán bar, và quán ăn mở cửa. Cảnh sát cũng đứng khá nhiều ở khu vực này. Các xe buýt hay xe tải vào thời gian này đều phải di chuyển sang đường khác, chỉ còn xe hơn 4-6 chỗ được phép di chuyển ở trục đường này. Các bạn cảnh sát ở bên này cực kỳ thân thiện, ở Waikiki cũng vậy, không những cho bọn mình chụp hình chung mà còn nhắc bọn mình lần sau sang đường phải đúng phần đường cho phép (lần n ày họ tha không phạt).

Các bạn lưu ý nhớ mang theo hộ chiếu nếu muốn vào các quán bar ở đây nhé, vì họ đã từ chối không cho mình vào (mình phải năn nỉ ỉ ôi mãi và bảo là đã u30 thì họ mới cho vô). Tuy nhiên vô được tới thì họ lại chỉ bán mỗi nước ngọt thôi vì không ai tin mình hơn 21 tuổi. 11h đêm bọn mình bắt xe buýt về lại khách sạn (xe buýt ở bên Hawaii này hoạt động đến 12 giờ đêm nên các bạn tha hồ đi chơi thoải mái nhưng nhớ canh giờ để kịp đón chuyến cuối cùng về nhé).

Dưới đây là một số hình ảnh về quán bar mình chụp lại từ Chinatown ở Hawaii

Thủy thủ mặt trăng



Bạn có thể cũng quan tâm đến các bài viết sau

Author

Trúc đang sống và làm việc tại New Zealand, chị chia sẻ các kinh nghiệm về du lịch cũng như cuộc sống ở New Zealand và các nước xung quanh khi chị có cơ hội đi du lịch ở đó. Các bạn có thể liên hệ với chị Trúc qua email nganbalo.com@gmail.com

Write A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.