Tag

Mỹ (USA)

Browsing

Mua cái vé của Megabus đi Boston trước, có 6usd thôi. Y như lần ở Washington DC, hai đứa lại phải lang thang lúc 11h đêm để tìm đường ra bến xe, rồi phải đứng chờ hơn một tiếng vì bị delay. Thế mà chả hiểu chú tài xế chạy thế nào mà cũng đến nơi đúng giờ, khoảng 4h sáng gì đó. Kento mấy hôm trước cũng gửi tin nhắn trên Couch surfing hướng dẫn mình đường đi tới nhà rồi, nhưng mình cũng chưa nghiên cứu xem đường đi như thế nào, chỉ biết phải đi tàu điện ngầm tuyến màu đỏ tới ga MIT. Lúc hai đứa tới ga South Station của Boston thì vừa buồn ngủ, lại còn vừa mệt nữa chứ, trong khi đó phải 5h30 mới là chuyến đầu tiên. Thế là loay hoay tìm đường đến chỗ mua vé metro. Trời ạ, bảng…

Mấy hôm nay về lại Việt Nam rồi, thời tiết nắng nóng, khó chịu, và bụi bặm quá, nên mình cũng chẳng có hứng viết lách gì hết. Nói thật là buổi sáng đầu tiên ngủ dậy sau một chuyến đi dài, mình cứ tưởng vừa bước ra khỏi một giấc mơ dài. Nếu không nhìn thấy những kỷ niệm của nước Mỹ xung quanh, chắc mình cũng nghĩ tất cả chỉ là mơ thôi.Mấy hôm nay lôi cuốn Brooklyn ra đọc, lại nhớ đến chị Devon, người đã host bọn mình tới 4 ngày ở New York. Phải nói là bọn mình biết ơn chị lắm lắm, không có chị thì không biết bọn mình không biết ngủ ở đâu (có lẽ ở Penn Station chăng?). Mình gửi request tìm host cho chuyến đi NY cách đó hơn 2 tuần trên Couch Surfing, mình gửi phải gần 20 người,…

Phương tiện này chắc nhiều anh chị ở Mỹ cũng chưa thử đâu hen!. Mình thấy ai cũng nói đi xe lửa đẹp, tiện nghi, được ăn uống gì đó, nên cũng khoái lắm, muốn đi thử cho biết. Nhất là lần này mình lên tận trên miền Bắc, cho nên mình với Thanh ngồi tưởng tượng ra biết bao nhiêu là cảnh đẹp, là thiên đường, tưởng tượng xong thì đặt vé luôn. Portland- Greenville, hết hơn 160 usd. Transit ở chặng Boston và Washington DC. Lúc đầu đi lấy vé ở trạm xe lửa Bắc Greenville thấy vắng tanh, tưởng đâu ít người đi lắm. Ai dè lúc đi thấy cũng đông ra phết, nhất là đoạn từ Boston đi Washington DC. Còn từ Portland đến Boston thì vắng ơi là vắng, vắng đến nỗi hai đứa mình mỗi đứa một dãy ghế, nằm ngủ thẳng cẳng. Giờ…

Còn vài tiếng nữa phải chia tay nước Mỹ để về với Việt Nam rồi. Ngủ không được nên tranh thủ kể tiếp chuyện đi bụi.Sau ngày thứ hai lạc đường và lang thang ở khu Times Square, ngày thứ hai bọn mình đã lên kế hoạch kỹ hơn. Nào là sẽ đi Wall St., xem bảo tàng tài chính, rồi Trinity Church, City Hall, NY stock exchange, hai tòa nhà World Trade Center bị sập, rồi sẽ đi China Town và Little Italy. Dự định là dự định vậy thôi, chứ thật ra có đi được hết đâu. Sáng dặn nhau dậy sớm để đi, thế rồi cũng 9h mới mở mắt, ăn sáng, đi qua đi lại mãi đến hơn 10h mới bắt đầu đi. Mình không nhớ đi tuyến metro nào để đến được Wall St lắm. Ai tới NY thì cứ lấy cuốn bản đồ subway…

Lần trước có kể về các món ăn ở NY rồi, giờ mình tiếp chuyện nên đi những đâu ở NY. NY thì nổi tiếng về tượng Nữ thần tự do, phố Wall, rồi mấy tòa nhà chọc trời, những chỗ này chắc ai cũng biết. Bọn mình không có nhiều thời gian nên cũng chẳng đi được nhiều nơi, ở có 5 ngày thôi, mà ngày đầu tiên dạo vòng quanh Brooklyn rồi, mới lại trước khi đến đây hai đứa chẳng chuẩn bị gì hết đó. Thế là nhắm mắt chọn đại, ngày thứ hai chúng mình đi Central Park. Chọn Central Park chỉ vì đọc blog chị Hà Kin thấy chị chụp hình ở đó đẹp quá, nên đi để thấy ảnh của chị ấy thêm một lần nữa . Nhưng đúng là khoảng thời gian bọn mình đi rất chán, nó nằm trong khoảng giao mùa…

Đẹp đến nỗi không biết dùng từ nào để diễn tả :)Mình không có nhiều thời gian nên chưa thể viết hết về những nơi đã đi qua được. Chỉ tranh thủ cập nhập chút thông tin thôi.Hiện giờ mình đang ở nhà cô Faith ở đảo Peaks, Portland, ME rồi. Nơi này rất tuyệt nhé, đẹp vô cùng đẹp ý, chưa kể được gặp những con người vô cùng dễ thương và tử tế ở đây nữa. Phải nói hai đứa mình đã rất rất may mắn trong chuyến đi lần này. Nếu có thời gian sẽ cố gắng kể hết cho mọi người nghe, cực kỳ thú vị nhé.Mình sẽ ở đảo này đến chiều mai, sau đó sẽ qua nhà chị Emily ở Portland hai ngày, sau đó đi xe lửa về lại Greenville và ngày hôm sau sẽ bay về Việt Nam thân thương.

Không có thời gian để viết hết, nên đành chia thành nhiều phần nhỏ.New York thì chắc ai cũng nghe nói về pizza rồi đúng không? Món này bọn mình phải thử đến lần thứ hai ở khu Little Italy thì mới thấy ngon, tất cả đều là nhờ chị Devon giới thiệu. Sau đó Hảo có gửi cho mình địa chỉ một quán ở Brooklyn (xem trong đĩa Vân Sơn), nhưng hơi muộn rồi, nên không có cơ hội thử lại. Nhưng cũng để lại địa chỉ cho ai muốn thử pizza ở NY nhé: Luigi’s Pizza ở BrooklynPizza này ở tiệm John’s Pizzeria khu Times Square (260 W. 44th street, New York, NY 10036), giá của cái này là 19.5 usdCái này ở khu Little Italy, mình chẳng nhớ địa chỉ ở đâu nữa, giá là 13.5usd Món vegetables soup ở đây cũng ngon nữa, hôm nào về chắc phải…

Ngày thứ hai của chuyến du lịch,Gần 5h sáng, hai đứa mình có mặt ở NY. Lần này hai đứa không đi xe của Grey Hound nữa mà mua vé bên Megabus. Giá rẻ hơn, cho nên như bài trước mình có nói, chẳng có nhà chờ gì cả, cứ đứng ngoài trời thôi. Tới NY rồi, tưởng cái trạm to lắm, hóa ra là trạm xe buýt ở đoạn đường 23 giao với 7. Ôi, rét buốt cứ phải nói. Hai đứa run lập cập, ko biết tìm đường đi như thế nào để tới được nhà chị Devon mặc dù trước đó Devon đã gửi mess trên Couch surfing hướng dẫn mình đường đi. Nhưng đường phố NY thật phức tạp, nhìn qua nhìn lại chóng hết cả mặt, đã vậy lại không có cái bản đồ subway nữa chứ. May thế nào lại gặp được hai bạn…

Sau bao ngày chờ đợi, bọn mình cũng được đặt chân lên thủ đô của nước Mỹ. Khỏi phải nói háo hức đến mức nào rồi, mặc dù đêm trước đó bị thằng Greyhound nó dập tơi bời.Như lần trước có nói tớ mua vé trước với giá 89usd, và đi chuyến 7h45 tối ngày 1/10, thế mà lúc ra đến nơi rồi chú bán vé mới thông báo chuyến này bị delay đến 11h đêm. Ôi, tức ơi là tức. Gặp hôm đó trời lại trở lạnh nữa chứ, may mà chú Dũng đưa bọn mình vế nhà chơi đấy. Đến lúc leo lên được xe rồi, tưởng sao, nghe đồn xe Greyhound lịch sự, sạch sẽ, có wifi gì mà, nào ngờ lên phải cái xe vừa hôi vừa bẩn, mà lại chẳng có wifi. Chịu đựng đến 8h sáng hôm sau bọn mình cũng được chuyển qua…

Hôm nay đúng là “Ngày của những cái ôm”,Còn nhớ ngày nào mới chân ướt chân ráo làm công nhân ở Goglanian Bakery Inc. mà hôm nay đã là ngày cuối rồi. Từ lúc còn lớ ngớ đứng mở bịch, không biết lúc nào đi nghỉ, đi ăn trưa, thì giờ mấy đứa cũng thành thợ lành nghê hết rồi. Mình cũng may mắn, được làm gần như đầy đủ các công đoạn ở xưởng, từ oven, đến packing, rồi close box. Đủ hết, nên cũng có chút hiểu biết về dây chuyền làm bánh ở đây. Hơn nữa mình được làm việc với cả người Mễ lân người Mỹ đen và Mỹ trắng. Người Mễ thì có chút nhiều chuyện, thỉnh thoảng cũng làm biếng nữa, nhưng được cái hay hỏi han, chỉ bảo tận tình. Còn mấy chị, mấy cô Mỹ đen thì vui tính, chăm chỉ, bị…