Tag

Mỹ (USA)

Browsing

Mình cũng may mắn được đi qua mấy nước Trung Quốc với Cambodia mà chưa thấy nước nào mà vấn đề điện thoại lại rắc rối như ở nước Mỹ này. Mất hơn tuần mình mới mua được cái điện thoại gọi về nhà. Để giúp các bạn khác tránh bỡ ngỡ lúc mới đến, mình cũng muốn chia sẻ vài kinh nghiệm nho nhỏ.Thứ nhất, gọi điện thoại trong nước MỹĐiện thoại tiền xu.Loại này ở Việt Nam cũng có, nhưng chắc ít người dùng. Ai muốn thử trước thì chạy ra bến xe miền Đông coi sao, mình nhớ mang máng lúc trước bạn Nhí có gọi ở đó rồi. Cách thức thì cũng đơn giản thôi, đổi tiền xu (xuống mấy cái sân bay lớn lớn như Chicago hay San Francisco, rồi nhào vào đổi ở mấy cửa hàng bán đồ lưu niệm ý). Đổi chừng $1 hoặc…

Công nhận ở Mỹ có nhiều chợ hay thiệt đó, nếu không muốn nói chợ nào cũng có, đủ cả, tiện lợi đủ đường. Như hôm qua mình đi cái Dollar Tree (chợ một đồng) và Goodwill (Chợ đồ cũ). Dollar Tree thì mọi thứ đều được bán với giá 1usd, nhưng phải lựa, vì nhiều khi thứ mình mua giá thật của nó rẻ hơn 1usd (kiểu giống như cửa hàng đồng giá Hachihachi ở Việt Nam đó). Nhưng chợ này lại hơi ít mặt hàng, và không phải lúc nào cũng có cái mình cần.Còn Goodwill thì chuyên bán đồ cũ, đồ chỉ khoảng dưới 3usd thôi, cái gì cũng có hết đó, nhiều khi đồ còn mới lắm mà người ta đã quăng đi rồi, cho nên nếu chịu khó tìm kiếm một chút sẽ rinh về kha khá đồ đó. Hôm qua mình cũng mua được…

Lười viết lắm luôn đó, mà chị Loan nói viết để chia sẻ kinh nghiệm nên cũng ráng. Chuyện là thế này, hôm qua bọn mình ở nhà thấy buồn quá nên quyết định lên google maps tra tuyến xe buýt để đi Wal-mart chơi. Nhờ Thanh mà mình biết nhiều tính năng của Google, từ tính thời gian, quãng đường mình đi, mà còn cho biết cả tuyến xe buýt.Xe buýt ở thành phố này ngộ lắm (không biết chỗ khác có vậy không?!). Nghĩ sao mà hơn tiếng đồng hồ mới có một chuyến, chờ muốn xỉu luôn vậy đó, trời thì nắng, cái trạm thì giống ở VN, lâu lâu mới có cái trạm đàng hoàng, còn không thì đứng hứng nắng ngoài đường lớn (không một bóng cây). Vậy mà mình thấy có nhiều người kiên nhẫn ghê, ngồi chờ một cách thoải mái (chắc quen…

Bữa nay chẳng biết viết gì, chỉ cập nhập vài thông tin để thím Phương hay anh Cường có đọc được thì nhắn hộ bố mẹ mình là mình vẫn khỏe ạ, không phải lo lắng đâu ạ, khi nào ổn định sẽ gọi về ngay. (@T. Phương: còn mấy lời nhắn nữa cháu có comment ở entry Khách sạn và cơm VN, nhờ thím nhắn dùm cháu ạ)Sau cả tuần khổ cực cuối cùng cũng đón được bạn Thanh ở VN qua. Hai đứa ngồi chờ hơn ngày trời ở sân bay, đã thế thằng United Airlines lại còn delay nữa chứ. Đến tận gần 11 rưỡi đêm mới tóm được Thanh, đã vậy còn bị mấy chú ở sân bay hỏi thăm xem có bị kẹt ở sbay hay có vấn đề gì xảy ra không mà ngồi ở đây lâu thế ?! Một chú còn tốt bụng tìm…

Hạn ở nhờ ba ngày nhà chị Roxy cuối cùng cũng hết. Liên lạc với Workwest Vn thì vẫn nhận được câu trả lời “Các em ráng chờ đi”. Thế là đành nhờ Roxy tìm cho một khách sạn rẻ rẻ (rẻ kiểu có wifi, có xe đưa ra sân bay ý). Hai đứa ở hết $72 (cộng với gần $10 phí check in gì đó). Khách sạn ở chỗ này nói chung có vị trí khá tốt, mình có cảm giác như ở trên ngọn đồi, lại gần chỗ mua sắm. Nhưng nội thất bên trong thì cứ gọi là cũ mèm, không bằng một góc ở VN. Với cái giá $72 như thế, mình có thể thuê được một cái resort ở Phan Thiết đẹp như hôm đi với cô Julie. Chẳng hiểu sao phòng ở Mỹ lại nhiều cửa như vậy. Một cửa chính, WC,…

Mọi thứ thật tốt hơn mình nghĩ rất nhiều. Nào thì sân bay, rồi chị mà mình xin ở nhờ ở trang web couchsurfing. Mình cũng không nghĩ phải dùng chiêu này sớm như vậy, vì dự định là khi nào còn 1 tháng du lịch thì mới dùng đến. Chẳng ngờ trước hôm bay có một ngày mà chị Q ở ww lại gọi điện kêu đổi vé máy bay đi, vì đến sớm quá người ta không sắp xếp được chỗ ở, rồi gì mà đến trễ quá không ra đón được (6h30 mà trễ sao). Thế là buổi cafe chia tay em P.A lại thành buổi ngồi tìm host. Cảm ơn em đã giúp chị tìm host nhé :).Hôm qua chuyến bay từ Chicago đến Greenville của mình bị delay tới hơn 1 tiếng đồng hồ. Tới nơi cũng hơn 7h tối, mà chẳng ngờ ngoài trời…

Tạm biệt VNHongkong, 24/3/2011, 10h sángVậy là sau mấy ngày cấp tốc chuẩn bị, cân đo đong đếm vali, mình cũng đã lên đường vào lúc 5h50 sáng. Vali thì giờ này mới biết là ko được khóa lại, bây giờ ngồi chỉ lo bị rạch vali ra thôi. Lúc ở TSN bị mất 2 chai nước rồi (sao thím mình nói được mang đi mà chẳng hiểu sao người ta lại thu của mình, có nhãn mác đàng hoàng, chưa bóc ra mà). Đến Hongkong thì bị thu mất cái đồ bấm móng tay, với lại 1 chai lotion (nivea dán mác đàng hoàng mà nó dám kêu là chất độc gì đó). Mà thôi cũng không sao, bỏ ra được một ít thì cũng đỡ nặng. Nhưng chỉ lo người ta rạch vali mình ra kiểm tra vì không mở được khóa thôi. Thiệt là sai lầm, lần…

Viết bài này cho bà Khuyên với Hảo với bạn nào đang cần thông tin về Work and Travel nè. Lúc trước mình đi, tìm thông tin về chương trình này thì thấy thông tin của mấy agency thì nhiều, mà kinh nghiệm của các bạn đi về rồi thì ít lắm. Hình như chỉ có mình blog Xuân Quỳnh có thôi. Tuy nhiên, Q đi theo kiểu học bổng của bên WorkWest (ai muốn thi học bổng thì search blog Xuân Quỳnh đọc thêm nhé), còn mình đi tự túc (agency là Workwest nên có thể phí sẽ khác đôi chút nhé) nên muốn nói rõ cho các bạn biết về chi phí. Tính ra thì phát sinh cũng nhiều lắm.Thứ nhất, về vấn đề yêu cầu của chương trình, đợt này mình đi có hai dạng: 1. Dành cho sinh viên năm 1,2,3 các trường đại học (cao đẳng…

Quá trình chuẩn bị cho chương trình Work and Travel này từ tận năm ngóai cơ, từ lúc mình phỏng vấn với sponsor, rồi xà quần đến bây giờ mới đc đi pv.Khỏi nói cũng biết mình lo lắng cho buổi phỏng vấn sáng nay như thế nào. Cả mấy ngày nay ăn không ngon, ngủ không yên. Tối qua cũng không ngủ được, sáng 5h mắt đã mở thao láo rồi. Từ hôm thứ hai, nghe tin nhiều người rớt quá, nên tim lúc nào cũng đập thình thịch. Chẳng những thế mà chả biết thế nào sáng sớm nay lại mưa to chứ. Hôm qua dự định 7h30 có mặt (tại lịch hẹn phỏng vấn là 9h30 sáng), mà mưa to quá chẳng đi được. Rồi còn luống cuống ra mấy máy ATM của Vietcombank gần nhà để in cái tờ sao kê nữa chứ, nào ngờ 3…