Hạn ở nhờ ba ngày nhà chị Roxy cuối cùng cũng hết. Liên lạc với Workwest Vn thì vẫn nhận được câu trả lời “Các em ráng chờ đi”. Thế là đành nhờ Roxy tìm cho một khách sạn rẻ rẻ (rẻ kiểu có wifi, có xe đưa ra sân bay ý). Hai đứa ở hết $72 (cộng với gần $10 phí check in gì đó). Khách sạn ở chỗ này nói chung có vị trí khá tốt, mình có cảm giác như ở trên ngọn đồi, lại gần chỗ mua sắm. Nhưng nội thất bên trong thì cứ gọi là cũ mèm, không bằng một góc ở VN. Với cái giá $72 như thế, mình có thể thuê được một cái resort ở Phan Thiết đẹp như hôm đi với cô Julie. Chẳng hiểu sao phòng ở Mỹ lại nhiều cửa như vậy. Một cửa chính, WC, với lại cửa tủ thì ko nói làm gì rồi, đằng này lại thêm cái cửa hình như thông qua phòng kế bên, chưa dám mở ra nữa, nên không biết có phải không. Đồ đạc trong phòng thì ngoài cái WC với 2 cái giường sạch sẽ, tiện nghi ra thì có cái tv cũ cũ, đời màn hình lồi, đã thế lại còn chơi Mario mà tốn tiền nữa chứ (nghĩ sao $6/tiếng vậy). Thế cho nên hai đứa quyết định chỉ ở đây một đêm để tắm rửa, nghỉ ngơi, đi mua ít đồ ăn, rồi sáng mai ra sân bay ngủ tiếp, chờ Thanh từ VN bay sang. 

     Đi bộ ra cái Asian market gần đấy phải đi qua một cái ngã tư. Chả biết thế nào mà ở Greenville người ta thích để nhiều đèn giao thông đến thế, có khi hơn chục cái ở một ngã tư. Muốn qua đường thì phải nhấn nút thì mới có tín hiệu qua đường lúc đèn đỏ. Thật phức tạp không kém giao thông VN.
Asian market làm mình hơi bất ngờ, vì bán rất nhiều đồ VN, TQ, rồi HQ, nào là bánh phở, nước tương, hủ tiếu bò kho, bún riêu, mỳ gói… Nhưng rất tiếc lại không có nước mắm, cái mà hai đứa mình đang tìm. Mấy món còn lại giá hơi cao, nên không mua nữa. Mình và Nhi có hỏi thăm một chú người Trung Quốc (chắc là chủ ở đó) thì biết ở khu ăn uống bên cạnh có một quán phở Việt Nam.
     Lúc đó thì vui mừng khỏi phải nói rồi, hí ha hí hửng chạy đi tìm, nhưng trước khi đi có ghé tiệm quần áo kế bên thử đồ tùm lum tà la. Cuối cùng mua đc mỗi đứa một áo, một váy. hehe.
Hình ảnh bên ngoài của quán phở đây:

    Quán này có cô chủ quán cực dễ thương nhé. Cô qua đây từ năm 75 cơ, thế mà tiếng Việt vẫn nói tốt. Bọn mình kêu một đĩa cơm sườn, một đĩa cơm bì, đậu gì đó, và 4 cái chả giò. Chắc là sau khi nghe bọn mình than mấy ngày nay toàn ăn mỳ gói mà thương quá hay sao ấy, thế là cô lấy cho hai đĩa cơm to tướng lại còn nói “Hai đứa ráng ăn nhiều nhiều nhé”. Lúc mới bắt đầu ăn thì hào hứng, ăn lấy ăn để (công nhận đây là bữa ngon nhất từ hôm qua đây), ăn đến lúc còn 1/3 thì bắt đầu no căng bụng rồi. Nhưng vì không muốn phụ lòng nhiệt tình của cô nên cố ngồi ăn cho hết. Và kết quả lúc về khách sạn, đứa thì bị nấc cục, đứa còn lại thì đau bụng nằm trùm chăn. Trong quán còn có một chú người Cần Thơ phụ bán (không biết có phải chú nấu không, vì không để ý lắm). Chú này mới qua được một năm thôi, và hình như sắp có chị qua định cư nữa thì phải. Nhờ chú mà bọn mình hiểu rõ về thời tiết ở đây hơn.  Lúc tính tiền còn được cô chủ chỉ cho cách nhận dạng mấy đồng tiền xu, rồi còn kêu bọn mình chụp hình nữa chứ. Hôm nay gặp được hai cô chú đúng là vui lắm lắm luôn.

Cô chủ quán nè :), cô kêu chụp cả mấy tấm bằng khen ở phía trên nữa. hehe
Cơm sườn của mình, giờ nhìn lại còn thấy no
chả giò

Cơm bì
Địa chỉ nè :), ai ở gần Greenville thì ghé qua ủng hộ cô nhé, đồ ăn ngon lắm
Mình mua được một can nước ở Super Tan :))
Tên ks chỗ mình ở

Ôi cái TV này 😐

Chẳng biết hoa này là hoa gì, nhìn hơi giống hoa hải đường

Nhốn nháo đèn giao thông
Này thì mưa, ở đây một khi đã mưa thì như bão ý

Thôi đi ngủ chút, mai lấy sức ra sân bay tiếp. Hình như mình bắt đầu quen với thời gian bên này rồi thì phải.

P/s: đang bị ho quá, uống thuốc mãi mà chưa khỏi :(. Lần sau phải up hình lên Flickr rồi lấy link qua thôi, máy cùi, mà còn bị thằng google làm te tua quá 🙁


Bạn có thể cũng quan tâm đến các bài viết sau

Author

Mình là Ngân, hiện đang sinh sống và làm việc tại Philippines, Rất vui được chia sẻ các trải nghiệm du lịch ở Philippines cũng như các nơi khác trên thế giới đến các bạn. Email mình là nganbalo.com@gmail[dot]com. Các bạn cứ để lại comment hay email khi muốn liên hệ nhé.

3 Comments

  1. Chị ơi e đang quan tâm đến chương trình work and travel lắm! E định đi của IDC nhưng e đang lo khâu phỏng vấn với sponsor và cả employer của mình bên đó nữa! Cái phần phỏng vấn đó có khó khăn lắm không chị?
    Cám ơn chị nhiều!

  2. Pingback: Kinh nghiệm du lịch San Jose, Mỹ - Ngân Balo

Write A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.