Tag

Mỹ (USA)

Browsing

From GoogleMình đọc được trong Arrival orientation của sponsor thì Hitchhiking is illegal in the US, nhưng bị cái lúc ở Việt Nam có xem phim, và đọc blog của vài người thì thấy cũng khoái quá, mặc dù biết nó rất nguy hiểm. Nói thật mình cũng không liều đến mức đó đâu, nhưng chỉ vì sáng nay bí quá nêu mới hóa liều. Chả là cái cô chở bọn mình đi làm nghỉ vacation rồi, nên không có ai chở đi, hôm nay chú Dũng lại bận nữa chứ. Chẳng biết làm sao, thế là tối qua mình gọi điện cho cô Luz ở xưởng nhờ chở đi, mình phải mượn điện của Igor để gọi, vì đt mình chẳng còn đồng nào. Hẹn hò thế nào, sáng ra mình với Thanh ra đứng chờ mãi, không thấy cô đâu (bọn mình dậy trễ, nhưng lúc cô gọi…

Chuyện này lẽ ra phải kể từ thứ sáu tuần trước cơ, nhưng mà dạo này lười lên mạng quá, mới lại mấy đứa ở nhà sắp về nước rồi nên cũng thấy buồn buồn, không có hứng thú lên mạng gì hết. Nhưng mà cái hôm đó mình với Thanh đi xem phim rất là vui. Hai đứa mình mua cái vé hết 7 đồng rưỡi, mà vào xem tới bốn phim lận (chưa kể 15phút xem được khúc đầu phim kia). Nào là Crazy, stupid love, rồi thì One day, xong rồi the Help, một khúc của Captain America, và cuối cùng là the Smurfs. Phim nào cũng hay hết đó. Crazy, stupid love thì hài hước, dễ thương với những mối tình phức tạp, ta nói rắc rối tùm lum tùm la hết. One day- lại là một chuyện tình buồn, lãng mạn (nhưng chắc ai cũng…

Lười lắm, nhưng vì chưa được ngắm biển ở Mỹ bao giờ nên cũng quyết tâm đi thử một lần cho biết. Đi hôm chủ nhật, mọi người ở nhà đi làm hết, có mình với Nhi được nghỉ ở nhà nên nhờ chú Mingo chở đi (chẳng biết viết tên chú mập này có đúng không nữa!?). Thấy chú nói biển Myrtle cũng đẹp, nhưng ôi thôi, nó không như mình tưởng tượng. Vì thời tiết không đẹp, trời nhiều mây, lại sắp mưa nữa chứ, thế là trời thì tối tối (mặc dù cũng có nắng đấy, nhưng chẳng ăn thua tẹo nào), nước biển thì đương nhiên cũng cùng màu với mây rồi, xam xám. Bãi biển nhìn hoang sơ, toàn người với người, được cái cũng sạch, không đến nỗi nào.Thị trấn nhỏ ven biển thì đỡ hơn, nhiều màu sắc trang trí, đường phố sạch…

Hôm qua lại được nghỉ, mình nt rủ Josh chở 3 đứa mình đi Haywood mall mua đồ. Lẽ ra là có Ashley đi nữa mà chị ý bị bệnh nên không đi được. Lúc đầu định nhờ Igor chở đi, mà nhờ anh Josh luôn, thế là cậu ta lại được dịp mặt mày cau cau có có thấy ghét.Đợt này cũng chưa có giảm giá nhiều, nên mình không mua mấy chỗ khác, chỉ tập trung mua ở Hollister với Victoria Secret. Nghe thì oai vậy thôi, chứ lượm toàn hàng giảm giá thôi. hehe.Ở Hollister thì mua được một cái quần thun dài, một quần short jeans, một cái áo sơ mi sọc đỏ, áo dài tay đen sọc trắng, mua thêm một áo ba lỗ màu sữa để mặc cùng áo đen, và một cái áo cardigan màu xám, cộng với 3 cái quần của Victoria…

Điểm đến lần này: Olympic Park, Cocacola Museum, và Aquarium.Hôm qua thứ hai cả nhà được nghỉ hết nên ba thằng ở nhà rủ mình với Thanh đi Atlanta chơi. Lúc đầu cũng phân vân, tại hôm Quốc khánh đi rồi, nhưng mà chả đi được đâu, mỗi Stone Mountain, thế là đồng ý luôn. Bảy giờ tối chủ nhật cả bọn lên đường, và với tốc độ chạy xe của Igor, đến gần 11h bọn mình cũng đến nơi, xong rồi tìm khách sạn ở, tìm tùm lum chỗ, cuối cùng chui vào Days Inn mướn một phòng đôi, năm đứa ở chung. Kể ra cũng không tốn nhiều lắm, hết đâu khoản 68usd một đêm. Hôm trước định buổi tối đi ra downtown chụp hình, nhưng trễ quá, mới lại ai cũng mệt, nên lăn ra ngủ trèo queo hết. Sáng hôm sau tự nhiên mình đưa cái…

Hôm qua với hôm trước, nhân được nghỉ Quốc khánh Mỹ, nên hai bác của Thanh qua chở ba đứa bọn mình đi Atlanta chơi. Hôm đó quả thật là xui xẻo, đi làm tới 3h chiều, mệt muốn xỉu luôn, rồi thằng Igor chạy xe ra chở bọn mình về. Chả biết xui xẻo thế nào mà bị cảnh sát tóm được, vì tội xe không biển số, rồi không có insurance. Bị phạt hết 385usd nữa chứ, nhưng chú cảnh sát cũng tốt, không những kéo xe về mà còn chở bọn mình về nhà nữa. Lần đầu tiên ngồi trong xe cảnh sát, mà còn cảnh sát Mỹ nữa chứ, tuy hơi tức mới lại tiếc tiền phạt nhưng trong lòng thấy khoái khoái. Xe gì đâu mà đẹp với thơm quá xá, có máy vi tính, camera, rồi tùm lum các thứ máy móc khác nữa chứ.…

Hôm qua nghe nói ở Belk từ 9h đến 11h có hàng giảm giá 70% gì đó. Ngủ tới gần 10h30 mới dậy, lục đục chạy ra thì chẳng còn gì cả. Thế là mua một cái tui đeo chéo giá $34 mà đc giảm 50% còn có $17 thôi. Sau khi băn khoăn giữ cái túi đó và một cái tui đeo vai nữa thì một cô bán hàng ra tư vấn, nói mình nên lây cái đeo chéo, tại nó hợp với mình hơn. Thế là mua luôn. Muốn mua nước hoa cho mẹ, mà chẳng biết bao giờ mặt hàng này mới giảm giá :(, hỏi bà kia chai Channel No. 5 thấy tới $115, nhưng mà cũng to (không nhìn xem bao nhiêu ml nữa).Hôm bữa cũng mua được một cái quần soọc hình như cũng được giảm 30% thì phải. Cũng đẹp lắm, công nhận…

Lần trước kể chuyện đi làm rồi, lần này qua tới chuyện nhà cửa. Trước khi đến mình cũng ko nghĩ sẽ ở đông thế này đâu (7 đứa lận), mà lại có thêm 4 đứa đến từ Ukraina nữa chứ. Lúc đầu nghĩ cũng dễ dàng thôi, nhưng đến lúc dọn về chung rồi mới thấy hơi phức tạp chút vì khác biệt về văn hóa, cũng như cách sống, với lại có nhiều cái không được hài lòng lắm. Nhưng qua tới hôm nay cũng quen dần rồi nên ko còn thấy xa lạ nữa (hay nói đúng hơn là áp dụng chiêu thức “mặc kệ chúng nó”, thỉnh thoảng nói chuyện cho vui, còn tức quá thì chửi bằng tiếng Việt), từ phức tạp cũng từ từ thành đơn giản rồi. Nhưng hy vọng về lâu dài (ít nhất là cho đến này chúng nó về) sẽ…

Đi làm từ đầu tuần tới giờ, đang rảnh rỗi lại thành ra bận quá, chưa kể phải dọn qua nhà mới nữa, nên không có thời gian lên mạng gì hết (thật ra là vì cái nhà này không có internet). Tranh thủ lúc ngồi chờ giặt đồ, lên kể lể đôi chút :).Lần đầu tiên đi làm công nhân đó (trước giờ cũng đi làm thêm, nhưng không giống thế này), lại còn công nhân ở Mỹ nữa chứ. Chỗ mình làm là cái nhà máy làm bánh của Goglanian Bakeries. Ở trong đó không được chụp hình (kinh doanh đồ ăn mà, nên phải giữ bí mật nghề nghiệp), nên không cho mọi người xem được mấy cái máy móc rồi nguyên cái dây chuyền làm bánh của nó, từ trộn bột, nướng, làm đông lạnh, đóng gói,…. nói chung là tùm lum hết. Mình nhận nhiệp…

Chiều thứ bảy hôm qua tranh thủ ngày cuối ở Charlotte, bác trai đưa ba đứa đi thăm thú downtown. Ôi, cứ gọi là đẹp ngất ngây, hèn gì có tên Queen City. Lại còn đi ngay ngày có lễ hội nữa chứ, đường phố nhộn nhịp, đông vui, bán đủ thứ hết đó, lại còn có mấy màn ảo thuật đường phố xong rồi người xem sẽ trả tiền bằng cách thả tiền vào nón của người diễn. Trò này đúng là lần đầu mình thấy, lúc trước xem phim Trung Quốc mới thấy thôi. Mà được cái ở đây người ta không xả rác đầy đường như VN mình (cũng có xả nhưng số lượng ko nhiều, mới lại giấy thôi, chứ ko quăng cả thức ăn xuống đường). Họ làm gì cũng xếp hàng, không chen lấn, đứng xem biểu diễn cũng rất trật tự, bọn mình…