Do giá tàu liên vận chuyến ngược lại từ Ulan Bator- Bắc Kinh khá rẻ, chỉ 130usd thôi  nên mình đã quyết định đi 1 chuyến duy nhất này thôi chứ không đi qua biên giới như lần trước. Tàu khởi hành lúc 8h sáng từ ga Ulan Bator và đến Bắc Kinh vào khoảng 10h sáng hôm sau. Tính ra cũng hơn 24 tiếng, và nhân viên phục vụ trên tàu chủ yếu là các anh các chú người Trung Quốc, chỉ có khu vực nhà hàng ăn uống mới có phục vụ người Trung Quốc. Tàu rất sạch sẽ, cứ mỗi lần dừng ở trạm nào là các anh lại lau dọn nhà vệ sinh ngay. Mới lại do lần này là tàu liên vận từ  châu Âu về Bắc Kinh nên các toa đa số là người nước ngoài, do đó nhà vệ sinh được giữ khá sạch. Hôm đầu tiên không được ăn gì cả, nhưng hôm sau khi tàu đã qua bên Trung Quốc, mỗi người sẽ được 2 bữa ăn sáng và ăn trưa ở tàu. Bữa sáng có hai miếng sandwiches, bơ và mứt dâu, bữa trưa là cơm ăn với món thịt xào với khoai tây và bắp cải cũng khá dễ ăn. Tuy nhiên mọi người đều phải đi tới toa nhà hàng đầu tiên (nằm trước toa hạng nhất) để lấy đồ ăn, đi cũng phải qua 6-7 toa gì đó mới tới nơi để đưa phiếu và lấy đồ ăn. Các anh các chú các cô phục vụ viên trên tàu nói đúng 1 ngôn ngữ duy nhất là tiếng Hoa, mà một khi họ đã nói tiếng Anh là nghe không hiểu gì luôn haha. Chính vì điều này đã gây ra vài nhầm lẫn trên tàu.

Vé tàu của mình được bên văn phòng bán vé gửi đến hostel từ hôm trước, vé tàu viết toàn bằng chữ Mông Cổ nên phải  nhờ mấy người ở hostel đọc dùm chứ cũng không hiểu gì hết trơn. Thật ra lúc đó sau khi nhờ cũng chỉ hiểu được là phải ra sân ga lúc mấy giờ rồi còn lại là bó tay, ra đó cứ hỏi mấy anh đứng ở cửa các toa tàu để biết toa nào của mình thôi. Mình lần này nằm ở tầng 2 chung phòng với 1 gia đình người Nga rất dễ thương. Gia đình người Nga này chuyển qua Bắc Kinh để sinh sống và làm việc, và có một cô con gái 4 tuổi rất dễ thương. Mình đến giờ cũng chả hiểu sao mình có thể chơi với gia đình và bé gái cả hơn 24 tiếng đồng hồ mà chả ai hiểu ai nói gì haha.

Tàu liên vận này ga nào cũng dừng, có một ga ở khúc giữa là dừng lâu  nhất nên mình có tranh thủ xuống dưới mua mấy cái bánh mang lên ăn xế. Tàu dừng lâu nhất là ở khu vực biên giới khi cập ga Zamin Uud vào khoảng 6h tối gì đó. Ngay sau khi tàu dừng bánh, các nhân viên hải quan Mông Cổ bước lên tàu để kiểm tra từng phòng, vẫn theo phong cách rất du mục, các anh các chị không cười, mặt khó đăm đăm, bắt từng người đứng xuống đưa hộ chiếu để xem mặt, sau đó bắt mở hết tất cả các balo túi xách ra để kiểm tra kĩ càng. Các hộ chiếu được các nhân viên hải quan gom lại và mang xuống dưới tàu để kiểm tra và đóng dấu. Sau màn kiểm tra và thu hộ chiếu, các nhân viên an ninh bắt đâu dắt chó lên ngửi từng phòng, đoạn này tàu dừng lâu hay chậm sẽ dựa vào các em chó có ngửi được cái mùi gì lạ không. Hộ chiếu được trả lại sau hơn 30 phút kiểm tra và đóng dấu. Tất cả các thủ tục này mất hơn 2 tiếng.

Trong khi đó ngược lại khi tàu cập ga phía bên kia biên giới Erlian của Trung Quốc, thủ tục và các bước kiểm tra lại diễn ra khá nhanh chóng, các bạn nhân viên hải quan trẻ trung thân thiện vừa kiểm tra vừa bảo là thôi bên kia kiểm kỹ quá rồi, qua đây kiểm gì nữa. Bên kia mất hơn 2 tiếng thì bên đây mất khoảng 45 phút thôi.

Đang hí hửng vì thủ tục bên này quá nhanh chóng, giờ leo lên trên oánh  một giấc, thì tự nhiên các anh phục vụ viên trên tàu ở đâu chạy lại từng toa hỏi có muốn xuống tàu không? Mà cứ nói tiếng Hoa mới chết chứ, xong mình nghĩ mãi không hiểu sao phải xuống, thì nghe loáng thoáng đâu là do tàu chuẩn bị đổi đầu nên mọi người có thể chọn 2 phương án, 1 là nằm trên tàu, 2 là đi xuống ngồi trong nhà ga đến 12h đêm quay ra lên lại tàu. Mình lúc đó lại cứ tưởng là ở dưới đó nhà vệ sinh này kia ok lắm, rồi có chỗ nghỉ ngơi khỏe re. Ai dè đâu lúc xuống tàu, mình với mọi người vừa bước vô trong nhà ga là nhân viên lấy khóa khóa cửa luôn (đoạn này mọi người đều ngơ ngác, bảo nhau ủa tự nhiên sao bị nhốt). Bị nhốt trong cái nhà ga, thì tất nhiên sẽ phải tiêu tiền thôi, ở trên tầng 2 có đúng 1 cái cửa hàng tạp hóa nhỏ, mọi người rơi vào tình trạng bị ép mua hơn là tự muốn mua haha, vì tự nhiên bị nhốt ở trong không biết làm gì nên phải mua đồ ăn ăn thôi. Mất cả hơn 1 tiếng mình cứ tưởng đâu toilet ở tầng 2 thì lúc đi tới nơi họ khóa cửa tối thui, nên ráng nhịn, đến tận tiếng sau mới phát hiện ra tầng trệt có toilet còn có cả nước sôi để nấu mì. Mà kể ra cũng may là mình xuống tàu nên cũng mua được vài thứ do có một số vấn đề phát sinh T_T. Gần 12h đêm, mình và mọi người bắt đầu ra ngoài cửa bị khóa đứng chờ tàu như các con chờ mẹ đi chợ về.

Vừa lên tàu là được phát cho ga trải mới 😀
Trong phòng còn có cả gương soi
Alivia :). Mình với em cười qua cười lại chút rồi tô màu cùng nhau luôn. Trước khi chia tay em còn lấy trong balo riêng của em ra đồng xu của Nga để tặng mình nữa chứ.
Bả cứ tô chút là lại ngước lên vẫy vẫy cười cười =)). Lúc sau còn lôi hết búp bế này kia ra khoe
Hai cha con cùng tô màu
Đây là lúc tàu dừng ở biên giới để chờ kiểm tra
Nhà giam ga tàu haha
Chẳng có gì cả
Sắp tới Bắc Kinh rồi
Hai chị em bắt đầu lôi máy ảnh ra chụp cảnh, xong chụp nhau haha
Dễ thương quá trời
Cảnh đẹp 🙂

Sau khi tới Bắc Kinh mình định ở hostel cho khỏe, mà anh Ed, người mà 3 năm trước mình qua bển ở nhà ổng mấy ngày đó cứ nhắn tin năn nỉ qua nhà ổng ở. Thế nên tự nhiên mất 120 tệ thuê cái hostel tắm rửa nghỉ ngơi đến chiều ảnh đi làm về là lại ôm balo này kia mò qua bển. Đoạn đi tìm hostel này vui lắm, lúc đó đi lạc lên lạc xuống, hỏi mãi mà cũng không ra đường, có mỗi 1 đoạn đường thôi mà đi lên đi xuống loạn cả lên. Hỏi đường thì càng hỏi càng rối, thế xong tự nhiên có 1 soái ca đẹp trai tự nhiên chạy lại chỉ đường, chỉ sao đi hồi lạc tiếp và trời thì bắt đầu mưa nặng hạt. May sao lúc đó có một chút cầm cây dù bảo để chú dẫn đi tìm, đi được 1 đoạn thì thấy có cái xe hơi chạy theo xong anh soái ca hồi nãy nhào xuống chạy theo bảo “Em ơi, anh xin lỗi lúc nãy anh chỉ nhầm đường, thôi leo lên xe anh chở qua đó luôn.” Mình ngó thấy xe nhà nước =)), lại có cả tài xế nên nghĩ chắc cũng an toàn, thôi leo lên luôn vì mưa quá. Thế là vừa đi vừa tám với ảnh chút, rồi ảnh chở tới hostel, lại còn vào hỏi han đàng hoàng, rồi ra ngoài xách balo của mình vào nữa chứ. Trời ơi, sao cứ ở nước ngoài là ghét Trung Quốc, mà cứ qua bển là lại bất ngờ bởi sự nhiệt tình và dễ thương của người Trung Quốc. Kì ghê vậy đó.

Trong hình là Mimosa, chị mèo nhà anh Ed. 3 năm trước còn nhỏ xíu, mà giờ nhìn già chát rồi
Sau 10 ngày ăn thịt cừu no nê ở Mông Cổ, về tới Bắc Kinh rồi mà anh Ed còn mời đi ăn thịt cừu huhu.
Ở nhà một mình với Mimosa 😀 Buồn cười cái đoạn anh Ed chỉ mình ngồi sao để con mèo nó massage cho mình 😀
Đây là cô giáo Sarah người dạy tiếng Hoa cho mình cách đây 10 năm ở Côn Minh. Lần này cô đi tận từ Dalian tới Bắc Kinh chỉ để gặp mình một chút rồi đi về :). Cô dễ thương vô cùng! Mình với cô toàn nói tiếng Hoa với nhau, khúc nào khó qua bay qua tiếng Anh. Mà thấy sao cô ngạc nhiên quá, cô còn hỏi Ủa sao 10 năm rồi mà vẫn nói được tiếng Hoa hay vậy hả. Cô giờ không còn làm giáo viên dạy tiếng Hoa nữa mà làm phiên dịch cho một công ty nào đó.


Bạn có thể cũng quan tâm đến các bài viết sau

Author

Mình là Ngân, hiện đang sinh sống và làm việc tại Philippines, Rất vui được chia sẻ các trải nghiệm du lịch ở Philippines cũng như các nơi khác trên thế giới đến các bạn. Email mình là nganbalo.com@gmail[dot]com. Các bạn cứ để lại comment hay email khi muốn liên hệ nhé.

4 Comments

  1. Chào chị cho em hỏi chị mua vé thông qua trang web nào vậy

  2. Nguyễn Lưu Reply

    Bài viết rất hay, cảm ơn bạn. Mình rất thích những trang du lịch do khách tự trải nghiệm ở Trung Quốc thế này.

    Đa phần người Việt, nhất là ở miền Bắc, nơi có quan hệ truyền thong lâu đời với Trung Quốc, không ghét Trung Quốc. Bạn cứ xem quan hệ thương mại hai bên thì biết. Ghét thì làm sao thương mại, du lịch,… giữa hai bên tăng ngày một nhiều thế được.

    Chỉ có phương Tây và một số nước thân phương Tây ghét Trung Quốc, vì người Trung Quốc quá giỏi và đe dọa sự thống trị thế giới của phương Tây, vì thế họ cố hết sức để bài bác Trung Quốc trong mọi khía cạnh. Mà chắc bạn cũng biết, kiểu bới trứng gà tìm xương (như người Tàu nói) thì kiểu gì cũng có cái xấu. Báo chí Việt Nam thường lặp lại thong tin sai lệch từ phương Tây nên cũng làm cho người Việt Nam ta cũng nhiều khi có hiểu nhầm về Trung Quốc và người Trung Quốc.

    Ngoại trừ vấn đề quan hệ chính trị, mình rất yêu Trung Quốc và cũng đã tự học tiếng Trung từ khi còn sinh viên.

Write A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.