Nghe nhiều người kể rồi khoe hình ruộng bậc thang ở Banaue nên mình cũng tò mò. Tò mò từ khá lâu, nhưng ngại đi xe đêm quá, nên tới tận bây giờ mới đi được. Ở đây mình viết 3 địa điểm, nhưng Banaue là chỗ trạm xe, còn mình trek lên Batad rồi leo qua Cambulo và trek đường khác ra ngoài National Road. Dự định lúc đầu cũng có nghĩ tới chỉ đi cái ruộng bậc thang Banaue rồi xong, nhưng nghiên cứu trên mạng, thấy ai cũng bảo nên bỏ cái ruộng ở Banaue mà đi thẳng qua Batad sẽ đẹp hơn, dù gì Batad cũng là di sản thế giới. Rồi mình cũng mân men hỏi thêm vài người, thì biết là có một điểm cao hơn Batad là Cambulo, thế là lại search Google cho bằng được để đi tới đó. Nói chung Google cũng có nhiều thông tin, nhưng đi rồi mới thấy nó hơi khác. Có lời khuyên nho nhỏ là các bạn đi nên ở qua đêm nha, không lúc nào cũng ăn may được như mình đâu 🙁

Thứ nhất, lúc đầu search ra thì chỉ biết có thằng xe của Ohayami ở Sampaloc, Manila (gần trường đại học Santo Tomas), cách Makati khoảng 6-7 km. Hôm đấy đi taxi từ nhà bị chém hết 350 peso vì lý do trước ngày lễ kẹt xe, tức anh ách mà không biết làm sao, vì đứng cả gần tiếng mới năn nỉ được ông đấy chở đi. Cũng do nghĩ chỉ có thằng Ohayami, nên mình cẩn thận lên mạng đặt mua luôn cặp vé khứ hồi, đi lúc 10pm thứ Năm và quay lại Manila từ Banaue lúc 7pm hôm sau. Mà nào ngờ phải bỏ luôn cái vé quay lại chỉ vì ảo tưởng sức mạnh (cơ mà không ngờ mạnh thiệt).

Để đặt vé online các bạn email thông tin như của mình (thay đổi cho phù hợp nhé) đến email của Ohayami: ohayami@yahoo.com

Hi, i would like to reserve for the trip from Manila to Banaue with the details as below:
*Name: Ngan Ha
*date of trip: Thursday, july 16, 2015. 10pm – jul 17, 2015. 7pm
*No. Of pax: 1
*des. Banaue
*round trip.

Sau đó họ sẽ trả lời email với các thông tin về giá, và cách thức thanh toán, cho cả nội địa lẫn khách du lịch ở nước ngoài luôn nhé. Các bạn làm theo hướng dẫn trong email là được

Trạm xe Ohayami bé tí, mà bao nhiêu là người ngồi, người vui kẻ buồn vì không giành giật được tấm vé cuối cùng đi Banaue. Chuyện muôn thuở ở bến xe vào dịp lễ, và vì Ohayami chỉ có một chuyến duy nhất vào 10 giờ tối hàng ngày, và thêm chuyến khác lúc 9 giờ tối mùa cao điểm (hay thứ Sáu hàng tuần). Và nhờ đông vậy nên xe buýt của mình còn có thêm một hàng ghế nhựa để dọc giữa xe cho những hành khách không mua kịp vé đi nữa. Xe khá nhỏ, cũ, ghế cũng cũ cũ và hơi hôi, mình mua vé trước cả tuần mà còn phải ngồi ghế số 38 trên hàng cuối cùng nữa chứ, đi nó xóc như chơi trò chơi cảm giác mạnh trong công viên. Vậy là nhanh tay lấy khẩu trang đeo và cho đỡ say xe, đeo được tí thấy ngay một anh Tây đẹp troai vừa tung tăng chạy lên vì mua được tấm vé cuối cùng ngồi cạnh mình, thế là vầng, như các bạn đã biết, tôi bỏ ngay khẩu trang ra. Anh chàng này rất tốt bụng, người Mỹ, vừa mới học xong đại học, và lấy tiền tiết kiệm suốt những năm đại học để đi du ngoạn châu Á. Anh ta vừa đi từ Hàn Quốc qua Philippines, và tuần tới sẽ qua tới Malaysia, lại còn dự định sẽ quay lại Hàn Quốc để dạy tiếng Anh kiếm tiền đi tiếp nữa. Nói chung là bạn trẻ này khá thú vị như bao bạn trẻ Mỹ khác, còn tốt bụng như nào thì mình có kể trong facebook rồi, copy lại cho mọi người đọc chơi.

Ôi giời ôi, bạn giai người Mỹ ngồi cạnh tốt bụng quá, tui đang ngủ ngon thì bạn khều tui dậy, đưa tui cái gối ở cổ để gối. Tui thiệt cũng ngại mà thôi cũng kệ, ngta có lòng :)). Xong hồi khổ nó quen rồi, ko có gối ngủ được, có gối nóng cổ chịu không đc. Mở mắt ra thấy bạn ôm balo làm gối ngủ vật vã, tội quá, đã vậy còn quay qua hỏi “does it help?”. Thấy thương quá, trả luôn để bạn gối, nói thế chứ thật ra nóng cổ ngủ không được. Người đâu đợp troai, tốt bụng vật trời!

Lâu rồi không đi xe đêm, tính ra phải cả mấy năm rồi ấy chứ, toàn bay đêm thôi, nên giờ mới thấy mệt. Ngủ thì đủ thứ kiểu, quay qua quay lại cho đỡ mỏi, chân cũng để loạn xì ngậu lên, chắc có lúc có cả kiểu Kỳ Duyên nữa cũng nên, mỏi quá thì phải chịu thôi, ai chê thì lên xe ngồi thử 10 tiếng nha.

Đây, xe buýt đây

Xe chạy cũng khá nhanh, tuy là đoạn gần tới Banaue thì hơi xóc và chóng mặt do leo đèo, nhưng nhìn chung mình không bị say xe (ngồi kế troai đợp mà say xe thì kì lắm, phải giữ hình tượng:)). Khoảng 7 giỡ rưỡi sáng là tới nơi rồi, sau đó sẽ có xe miễn phí của nhà xe chở vô trong thị trấn, ngay cái quán tên Halfway Lodge, có hợp tác với nhà xe. Tới đây sẽ có bản đồ hướng dẫn các khu vực để đi, xe tricycle, jeepney, hướng dẫn viên… và cái chính là có thể uống cafe, ăn sáng trước khi bắt đầu cuộc hành xác. Hôm mình tới trời mưa to ơi là to, mình thì nghĩ chắc mưa sáng xíu là hết, thảnh thơi ngồi ăn sáng, chém gió mới mấy anh Phil đi cùng nhưng trek đường khác, và ngắm troai Nhật đẹp ngồi kế bên, mãi đến 8.30 mới thèm nhấc mông dậy ra hỏi đường đi Batad. Mình hỏi cái anh ở đấy giờ muốn đi Batad, rồi đi tiếp lên Cambulo thì đi làm sao, mà ổng há hốc mồm hỏi “Ủa sao biết Cambulo hay vậy?”, xem trên mạng đó anh. “Trời, anh nghĩ em nên ngủ lại đi, mai rồi về, làm sao mà đi kịp, từ Batad trek qua đó phải cả hơn 2 tiếng nữa lận đó, chưa kể trek ngược lại nữa, sao mà đi kịp.”. – “Được mà, anh cứ giới thiệu cho em một chú hướng dẫn đi, em cứ đi xem thế nào, tới đâu thì tới, thấy không kịp thì về, có gì đâu!”. Cuối cùng anh ta cũng gọi cho mình 1 cái tricycle và giới thiệu 1 chú người ở đó hướng dẫn đường đi. Tại mình đi 1 mình nên có chú đi cùng cho đỡ buồn, mới lại, nhỡ có gì, thì còn có người giúp. Thật ra cũng có nghĩ qua việc nhập bọn với nhóm nào đó rồi, nhưng mà ngại mình đi chậm thì phiền người ta, hay đang đi mình lại thay đổi lịch trình nên thôi, đi 1 mình cho khỏe, mới lại cái cung đường và thời gian như vậy chẳng ai đi cả :(.

Tricycle chở mình và chú hướng dẫn vượt đèo khoảng 1 tiếng thì tới Saddle, Batad. Tới đây mình xuống đi bộ vô trong, mà trước khi leo núi là phải đi giải quyết đã. May mà ở đây có nhà vệ sinh với giá 10 peso/ lượt. Đoạn đường từ ngoài vào trong cũng dễ đi, sau đó trek khoảng 1 tiếng rưỡi thì tới nơi. Trời mưa cũng bắt đầu hơi nặng hạt nên mình phải mua thêm cái túi nilon bự, nhờ chú Ruben cắt ra thành cái áo mưa.

Cảnh nhìn ra lúc ăn sáng. Mây núi trập trùng, thêm cái mưa nên có sương mù bao quanh  nhìn đẹp quá
Bữa ăn sáng (chụp bằng điện thoại), cái quán này kỳ quá, menu thì toàn hình với chữ 2A, 2B, 2C. Sáng này ra mắt nhắm mắt mở tưởng sausage, đến lúc lấy ra lại thành xúc xích, nhìn lại hình mới thấy nó đúng là xúc xích. May được cốc Milo uống cho ấm người. Giá cho bữa dở hơi này là 185 peso. Đắt gì đâu.
Đường lên Batad
Lán ven đường
Núi trập trùng đẹp quá. Cũng may trời mưa nên thấy nó thật là ảo diệu
Này thì ruộng bậc thang
Mưa bắt đầu nặng hạt hơn, trời đen thui, sương mù dày đặc
Batad, không hổ danh là di sản thế giới
Mình cũng đã cố gắng hết sức, nhưng không thể thấy gì cả, máy ảnh cũng ướt, xót hết cả ruột. Cơ mà bên ngoài có thể nói là đẹp vô cùng ấy
Đây nữa, ủa chết, hình như giống tấm trên haha
Đi ngang qua bao con suối như này, đây là nguồn của cái thác to to phía dưới Batad, nhưng mình bỏ qua đi thẳng qua Cambulo luôn.
Nước trong quá, cứ đi ngang qua là tranh thủ rửa tay, cho dù trời cũng đang mưa ướt hết cả người
Thiên nhiên thật tuyệt vời
Leo một hồi cũng cao ghê chứ, thấy cả mấy núi đối diện
Dưới đó là mấy cái làng, làng Batad đó đó, mà mình không xuống
Trên núi hoa lúc nào cũng đẹp. Có cả hoa gì màu xanh xanh, đẹp ơi là đẹp, mà chú Ruben bảo có độc, đụng vô là ngứa
Này thì ruộng lúa trĩu hạt. Gạo ở đây hơi tròn, ăn rất ngon nhé. Chú Ruben bảo bán tới hơn 100peso/kg cơ. Mình hỏi sao chợ dưới cháu ghi là gạo Ifugao mà bán có 55 peso thôi vậy chú. Chú nói đấy toàn là gạo Ifugao rởm đấy. Thôi từ nay bỏ hàng chợ nhé.
Chưa kể lúc trek qua Cambulo, khoảng 1h trưa rồi, mình đói quá, ngắt mấy hạt gạo còn non, cho vào miệng cắn bụp một cái, sữa gạo nó chảy ra, ăn thiệt là ngon.
Cuối cùng cũng tới cột mốc qua Cambulo, 3 km nữa nhưng chú bảo là leo trèo nên cảm giác sẽ như 6km.

Lúc này khoảng 12 giờ trưa rồi, chú bảo mình thôi hay quay lại đi cho kịp, vì trek qua Cambulo nữa chắc phải 2-3 giờ mới tới, chưa kể quay lại, sợ không về kịp. Vì tinh thần đang dâng cao, mình kiên quyết “Không sao đâu chú, mình cứ đi nếu khoảng 1h30 mà chưa tới nơi thì mình quay lại vẫn kịp mà.

Rau này trên núi, mùi hơi ngai ngái tanh tanh, không biết ăn vị như nào, quên mang về mất rồi
Lại vượt qua một con suối khác
Cảnh bên Cambulo
Thỉnh thoảng còn có mấy cái nhà người ta làm bậc thang bằng đá để leo lên nữa
Ở đây người ta cũng ăn trầu giống ở Việt Nam mình nè
Ngắt mấy hạt gạo để ăn vì đói quá đói

Chú Ruben còn kể ở đây để phân biệt, đánh dấu các ruộng lúa, người ta sẽ trồng 1 cây hoa màu đỏ, mà hoa đó xa qua chụp không thấy được.

Yeah! Cuối cùng cũng tới nơi. Thay vì dự đoán 1.30pm tới thì tận 2.30pm mình mới tới, do mải tung tăng chụp lúa chụp hoa
Trong làng có mấy em chó dễ thương quá
Hình ảnh nhà trong làng, ở đây người ta hồi xưa hay ở nhà sàn, giờ mấy cái nhà guesthouse cho khách du lịch cũng được xây kiểu nhà sàn, còn người dân thì ở nhà bình thường
Đây nhà sàn như này, ôi giồi ôi mưa rõ to ý

Chú Ruben và mình dừng chân nghỉ và ăn trưa ở nhà em trai chú ở trong làng. Nhà còn làm thêm dịch vụ cho khách du lịch ở qua đêm, giá chỉ có 200peso/ đêm, ở kiểu nhà sàn như mình nói ở trên. Chú nấu cho mình món gà adobo (chicken adobo) cực ngon, có thể nói là ngon nhất từ lúc mình ở Phil tới giờ. Không biết có phải cách người ta nấu ở đây nó khác dưới Manila không nữa, hay tại mình vừa trèo đèo lội suối hết hơn 4 tiếng đồng hồ. Mình có hỏi 2 chú về món gà nổi tiếng ở đây tên là pinikpikan, chú nói kiểu người ta đập vô con gà cho rụng lông rồi nấu, về vị cũng không có gì khác, chỉ khác cách làm gà thôi. Hỏi tiếp về món Rice Coffee mà mình vô tình đọc được trên mạng. Chú Ruben cười to nói món này thật ra có gì đâu, tại dân ở đây ngày xưa nghèo quá không có tiền mua cafe nên lấy gạo rang cho cháy đen, đổ nước thêm đường vào rồi uống thay thôi.

Đây, hai chú đang chỉ mình làm Rice Coffee
Hai anh em
Uống ngon phết, hơi đăng đắng, lại thơm mùi gạo khen khét, khi nào ai rảnh qua tui chiêu đãi món Rice Coffee (Cafe gạo) này nha, tui biết làm rồi
Bà ở nhà
Ngon quá ngon, mình cắm cúi ăn một hồi nhìn lên thấy chú Ruben mới hết 1/2, lại còn hỏi mình có muốn ăn thêm gà của của chú không. Ngại ghê, cháu đâu có phải ăn nhiều, chỉ tại ăn nhanh thôi

Trong lúc ăn mình có bàn với chú Ruben, mình hỏi chú ngoài cách trek ngược lại đường cũ thì còn cách nào khác để quay lại trạm xe buýt không, chứ giờ quay lại cũng phải 4-5 tiếng nữa, không nhanh hơn được vì 2 chú cháu đã thấm mệt, chưa kể ngồi thêm 1 tiếng tricycle từ đó, phải 9 giờ tối mới tơi nơi sao. Chú nói ngoài đường đó ra còn một đường phía trên kia, leo lên khoảng 100m sẽ tới (thật ra phải mấy trăm mét). Đường này khoảng 14km sẽ ra tới đường National Road là đường chính, tới đó mình đi tricycle thêm 20 phút nữa là tới nơi. Vâng, và quyết định sai lầm của mình bắt đầu từ đây, lúc đấy mình chỉ nghĩ 14 km đường đấy là đường đổ bê-tông, đi khoảng 2-2.5 tiếng là tới nơi rồi. Nhất quyết đi bằng được cho dù chú bảo thôi ở lại ngủ tới sáng lên cái đường đấy có xe jeepney chuyến 8 giờ sáng nó chở ra. Tuy nhiên chỉ có đúng chuyến đấy duy nhất. Và mình chọn cách đi luôn.

Và mình đã vỡ mộng khi đặt chân lên con đường ấy. Ôi 14km đường sình, nhưng lỡ rồi thì phải tới luôn chứ sao bây giờ
Đi hoài đi mãi mà không tới nơi, trời thì nhá nhem tối. Lúc đấy có 1 cô bé đi hướng ngược lại. Chú Ruben mới khều lại hỏi cháu đi từ ngoài lộ vào đây từ lúc nào. “Từ lúc 3 giờ chiều ạ!”, nghe xong mà mình đầu óc quay cuồng, nhưng cũng cười rồi đi tiếp thôi, làm gì còn cách nào khác. Lúc đấy trời nhá nhem tối, mưa thì cứ rơi ướt hết cả đầu cả tóc. Nhưng vẫn chưa nản, cho đến khi…
Kẹt vào giữa đống sình lầy, phải lội sình hết cả trăm mét mới gọi là đỡ, lúc đấy lỡ rồi thì lội luôn chứ sao, em chả sợ bẩn, chỉ sợ có con gì nó đợp cho phát là tèo luôn. Thêm một chi tiết là đường chỗ làng là ngõ cụt rồi, lúc đấy thì chẳng còn ai đi ra nữa, nên cũng không biết cầu cứu ai mà đi nhờ xe ra.
Khúc này là khúc te tua nhất, may có anh xe cẩu lấy cái cần cẩu giúp bằng cách gạt bớt đất ra, mà bùn vẫn ngập tới mắt cá
Vâng và vào lúc 7 giờ tối, điện thoại còn đúng 1 phần trăm pin, phải để ở chế độ Airplane, trời đã tối đen như mực, chú Ruben chắc còn hy vọng, nhưng mình thì thật sự tuyệt vọng, vì tối thui thấy gì đâu mà đi tiếp, mới cả lúc đấy biết chắc chắn đã lỡ mất chuyến xe buýt lúc 7 giờ rồi, giờ đi bộ ra tiếp cũng không thể  nào bắt được chuyến 8 giờ tối cuối cùng về Manila. Thì đột nhiên từ phía xa có chút ánh sáng từ xe đang lao tới. Ôi giồi ôi mừng chảy nước mắt, quơ tay quơ chân loạn xạ, mà vẫn cố rút điện thoại ra chụp cảnh này trước khi nó tắt vì hết pin.
3 anh chàng đẹp trai chạy chiếc xe bán tải nhỏ này chính là cứu tinh của mình hôm ấy. 3 anh chắc làm đường ở khu đấy giờ này đi về, nhớ lúc đi qua thấy có vài cái xe tải đỗ mà không thấy người. Lúc đấy mình thấy các anh còn đẹp hơn cả David Beckham chưa kể quanh người hào quang tỏa ra rực rỡ, haha. Các anh chở qua cái đoạn đường còn lại thì mới thấy mình thật may mắn, vì đoạn đấy còn kinh khủng hơn mấy đoạn trước, chưa kể đường đèo, hai bên là vực tối đen như mực.

Ra tới nơi mới có 7.30pm, mình tranh thủ rửa tay rửa chân, thay vội cái áo ở quán nước ven đường, rồi lao lên xe tricycle mà vợ chú Ruben gọi tới đó chờ hai chú cháu. Đấy cái ảnh ở trên là nhờ có đèn từ cái xe đấy, không thì chắc cũng chả thấy gì mà chụp. Tới bến xe chuyến 8pm may mà mới có 7.50pm, trong túi còn đúng 600peso mua đủ cái vé 530peso và 1 bịch bánh cam có 7peso thì phải và 1 chai nước lên xe uống. Chú Ruben tốt bụng còn nhét vào tay 100peso bảo cầm theo, nhỡ trên đường có gì. Trời ơi, người đâu mà tốt thế, nhất định phải quay lại để cảm ơn lần nữa và trả tiền cho chú.
Tuy là em mất trắng 470peso cho cái chuyến xe 7 giờ nhưng mà nhờ vậy mới được đi cái xe bên đây, xe deluxe, đắt hơn có vài chục peso thôi mà khác hẳn, xe thơm tho sạch sẽ, có cả toilet ở trong, ít người đi nên một người ngồi luôn 2 ghế, siêu thoải mái, nằm ngang dọc cũng được. Xui cái quên mất tên xe rồi, Pine Tree thì phải. Ai lên đấy hỏi người ta xe về Manila 8pm là được.

Thêm tấm hình rồi tóm tắt lại nè

Di chuyển: Manila – Banaue: 470 peso/ chiều (10pm) xe Ohayami, thông tin và địa chỉ ở đây: http://ohayamitrans.com.

Phí environment cho cái Banaue (mặc dù chả đi gì cả): 20peso
Tricycle: quên không đòi tiền, tui có đi ngược lại đâu :(. 1000peso (cả đi cả về)
Guide: 1200peso
Ăn sáng: 110peso (dở ẹc mà phải ăn thôi, không ăn sao leo)
Ăn trưa: ngon tuyệt vời, 150peso, có cả trái cây tráng miệng, thích trái gì chú lấy trong tủ lạnh ra cho ăn luôn (thật ra có mỗi xoài, đu đủ và chuối) haha
Về: xe của Pine Tree (về bến Cubao): 530peso/ chiều, xe deluxe.

Bonus thêm câu chuyện nho nhỏ. Chuyện là xe buýt vừa cập bến Cubao, vừa mới bước đến cửa xe, đã xộc lên mũi mùi khai và vô số các mùi khác, chưa kịp bước xuống đã có bao người nhào tới “Taxi em ơi”, “Em về đâu” – “Makati anh ơi”, – “Chỗ nào Makati?” – “Pasong tamo đó anh” – “300peso nhé?”, – “Thôi anh mở meter đi!”, – “Thế cũng được, mở meter rồi đưa thêm 100 nhá” – “Dạ thôi em đi xe buýt cho nó khỏe anh ạ”.

Đấy, chỉ bây nhiêu thôi là tôi biết, tôi đã về tới Manila thân yêu rồi!
Hình thì còn nhiều, coi tiếp bên Instagram @hangocngan nha. Chứ bên đây đăng nhiều quá nó chậm rì.



Bạn có thể cũng quan tâm đến các bài viết sau

Klook

Author

Mình là Ngân, hiện đang sinh sống và làm việc tại Philippines, Rất vui được chia sẻ các trải nghiệm du lịch ở Philippines cũng như các nơi khác trên thế giới đến các bạn. Email mình là nganbalo.com@gmail[dot]com. Các bạn cứ để lại comment hay email khi muốn liên hệ nhé.

6 Comments

  1. Pingback: Ăn đồ Philippines xanh và healthy hơn ở BERDE Bowls, Makati - Ngân Balo

  2. Pingback: Kinh nghiệm du lịch bụi Bali - Ngân Balo

Write A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.