Sau một năm trời đi du lịch cùng hội cùng nhóm, mình đã quyết định đi một mình trở lại vào năm nay. Đợt này Pope Francis qua Philippines nên thành phố bọn mình cho nghỉ lễ 5 ngày liền, chẳng biết làm gì, mình đành nghĩ xem có chỗ nào đi không. Nhớ ra có mấy người bạn trên Baguio nên quyết định làm một chuyến, vừa du lịch kết hợp thăm bạn bè. Quyết định này của mình thì cách hôm đi tận 1 tuần cơ, mình cũng đoán lờ  mờ là hôm đấy thế nào cũng đông người đi, nên tính mua vé luôn hôm chủ nhật, nhưng hôm đấy nhà có khách, rồi chưa kể tính lười, chủ quan nên cuối cùng chẳng mua gì cả. Đinh ninh là ra đến bến xe sớm một chút thì vẫn mua được vé chuyến muộn hơn. Nào ngờ tối thứ 4 mình ra bến xe Victory Liner Pasay gần nhà lúc 11h đêm, thì biết được hung tin vé đi Baguio đã bán hết sạch đến tận thứ 7. Lúc đấy chú Jim (mình quen chú trong lớp thiền ở Manila, lần này lên Baguio đã ở nhà chú với cô Mia) nhắn tin hỏi đã lên xe chưa, làm mình cũng bối rối, đã hẹn rồi mà giờ lại nói hủy cũng không phải phép. Mới lại tính  mình đã thích là phải làm cho bằng được, mình chạy ra ngoài đi ngay taxi lên bến xe khác cách nhà mình khoảng gần 20km, chú taxi chở mình đi vòng vòng 3 bến xe cũng không tìm được bến nào còn vé đi Baguio, cuối cùng đến một bến mà mọi người xếp hàng dài ơi là dài. Chú nói người ta xếp hàng chờ xe đi Baguio đó, có mấy bác bảo vệ cũng nói là sẽ có xe, có điều không biết lúc nào thôi. Thế là xuống xe, lơ ngơ đi vào hỏi một nhóm các cô, các bác đi với mấy em thanh niên xem có phải họ đang chờ xe đi Baguio không? Các cô rất dễ thương, hiếu khách, bảo với mình là đúng rồi nhưng phải ra tận đằng kia xếp hàng cơ, nếu đi một mình thì đi chung với bọn cô, đứng đây luôn không cần xếp hàng. Thế là vừa có người đứng chờ chung, lại làm quen thêm được mấy bạn trẻ trung nữa, các bạn trẻ cứ hỏi mình bao nhiêu tuổi, hồi xưa còn hăng hái khoe ra, giờ 25 rồi, cũng hơi ngại. 

Bọn mình đứng chờ mãi tới gần hai rưỡi sáng vẫn không có xe, lúc đấy bí quá mọi người trong nhóm nảy ra ý định bắt xe đi tỉnh khác, rồi từ đó đi tiếp xe van đến Baguio, mình đi theo ngay. Lúc này, thôi thì cách đã hết, đường không biết, cứ đi theo người ta cho chắc ăn.

Chẳng biết là ở đâu luôn, chỉ nhớ tỉnh có cái tên gì mà oag oag
Xong rồi đi xe này đến Baguio
Cảm ơn những người bạn Phil, nếu không có mọi người giúp chắc mình cũng không đi được tới Baguio

Người ta đi Baguio từ Manila hết có 5-6 tiếng, còn mình đi tới gần 10 tiếng, nhưng mà vui.
Tới nơi là phải nhờ chú lái xe van chở ngược ra ngoài Victory Liner Bus Station để mua vé đêm mai về. Trời ơi, cái hàng cứ gọi là dài, nhưng may nhờ thời tiết dễ chịu và có cái kindle làm bạn nên cũng không cảm thấy thời gian trôi lâu  mấy.
Mua được vé, mình nhận được tin nhắn của cô Mia, vợ chú Jim bảo cô phải đi khám bệnh tới chiều tối mới về, nên mình cứ đi chơi trước đi.

Đi jeepney từ bến xe tới Burnharm Park
Nhưng mà đói quá nên mình đi ra chợ Baguio Public Market mua ít dâu ăn đường cho đỡ khát
Baguio lúc nào cũng kẹt xe, mặc dù nhiệt độ có khoảng 19,20 độ thôi nhưng vẫn rất ngột ngạt, khó chịu
Đây là bên trong chợ, nhìn như chợ Bến Thành nhỉ, hay chợ Đà Lạt hehe (hình chụp bằng đt nên hơi tối)
Đói quá nên mình quay lại mấy tiệm cơm bình dân gần Burnham Park ăn trưa, ngon thế này mà có 50peso thôi (~VND 25)
Ăn xong thì đi dạo hồ, nhìn như hồ Xuân Hương nhỉ? Cái trò đạp vịt không biết có gì hay mà người ta chơi quá trời, tui đi một mình nên chỉ ngồi ngó thôi
Một góc công viên
Thành phố nhiều hoa nhất ở Philippines
Hồng tỉ mụi phải không ta?
Chán chê không có gì làm lại lôi sách ra đọc, kể có anh này làm bạn cũng đỡ
Nghe bảo đặc sản Baguio, ăn thử cho biết, đậu hũ dâu tây, ăn ngọt ngây, không ngon
Bên trong nhà chú Jim (hình chụp bằng đt)
Bên trong nhà chú Jim (hình chụp bằng đt)

Buổi tối mình đi gặp Grace và bạn cùng phòng của chị ấy ăn tối, có ai còn nhớ Grace không nhỉ? Cô bạn đi leo núi Pinatubo với mình cách đây 2 năm thì phải :), nhìn chị ấy quá khác luôn. Bọn mình ăn ở Ketchup Food Community gần khu Liteng mình ở, quán đông nghẹt, mãi mới có chỗ ngồi. 3 đứa kêu có 4 món, mì Malays, nasi goreng, pad Thai, satay, mà ăn no muốn bể bụng. Vừa ăn vừa ôn lại chuyện xưa, vừa bàn về những chuyến đi mới.

Trên đường từ nhà chú Jim đi ra ngoài Wright Park

Chuyện là thế này, trời hôm đấy cũng khá là đẹp, nên mình quyết định thay vì đi Jeepney ra Wright Park rồi đi tiếp tới John Camp Hay thì mình đi bộ, vì nhớ trên đường đi có một vài cảnh cũng khá thú vị. (ảnh thì nhiều nhưng mình không đăng hết lên đây được).
Tới nơi, cũng chẳng biết làm sao đi tới John Camp Hay nên mình đi taxi, hết đâu khoảng 100peso. Tuy nhiên sau đó, thấy đường quá đông và kẹt xe, mình đã quyết định đi bộ hết cả thành phố luôn. Từ John Camp Hay mình đi bộ tới Baguio Botanical Garden, rồi đi vòng đường khác đến Baguio Public Market để mua dâu mang về Manila. Sau đó lại đi bộ một vòng ở Burnharm Park, và vòng ngược ra SM Baguio (để dùng nhà vệ sinh, haha). Sau đó cuối cùng mình cũng phải nhờ anh Google Maps để tìm đường đi bộ ra bến xe, mà nào ngờ ảnh lại chỉ nhầm mình ra cái bến xe cũ, nhưng may thay lại đi ngang qua một quán cafe dễ thương, thế là chui vào uống ly cafe, ngắm cảnh chút rồi lại đi qua bến xe khác.
Nhưng mà thật sự lúc này cũng rất là mệt rồi, cả ngày thật ra theo điện thoại mình thì đi được khoảng có 18km thôi, nhưng lúc đó lạnh với mệt quá nên cũng không còn tí sức nào để đi tiếp. Mình đi ra ngoài đường lại, và thật sự bị lạc, mặc dù biết là bến kia cách đó cũng khoảng 15ph đi bộ thôi, nhưng không còn định hướng được nữa. Thế là nghĩ ra cách đi nhờ xe, biết là nguy hiểm, nhưng chịu thôi, không có phương hướng trong đầu. Và thế là gặp được chú Jun tốt bụng chở ra bến xe. Kết thúc một chuyến đi khá thú vị.

John Camp Hay, vừa có rừng thông, vừa có khu ăn uống, mua sắm, etc.
Lúc đấy cũng 10h sáng rồi nên mình ghé quán cafe Everything’s nice dễ thương này ăn tạm chút gì rồi đi tiếp
Bữa brunch của tui, fish and chips, một miếng bánh ngọt, và 1 ly latte, ngồi cạnh cửa sổ khung cảnh thơ mộng haha, một bữa sáng no như này hết khoảng 375peso thôi.
Rừng thông, có cái nhà bị bỏ hoang trên đấy
Lâu lắm rồi mới lại thấy dã quỳ
Có chạy vào trong chơi chút, mà thật ra là tìm nhà vệ sinh
Trên đường đi bộ tới Baguio Public Market. Tui rất thích đi bộ nên thấy đường đông người đi bộ là vui ơi là vui
Quán ăn ven đường
Trường học trên này đẹp quá
Như kiểu ở Đà Lạt nhỉ

Đang đi đường thì thấy quán này, tên là Live Long, chui vào làm ngay đĩa salads với 1 ly juice cho có chất rau, mà có điều ăn rau không khó ăn quá, ngồi mãi cả nửa tiếng mà vẫn không ăn hết, nhai nhồm nhoàm như bò ăn cỏ, chưa kể ly juice cũng từ rau không. Cô chủ cứ hỏi ăn ngon không, làm mình ngại ghê.

Quán này là Under the Tree Book Cafe, mình uống cafe với kem, chả nhớ tên gọi là gì nữa, chỉ nhớ mang máng là xuất xứ từ Ý.
Quán này ai vào cũng có thể để lại notes, quán có chủ là người Hàn, ý tưởng này ở Việt Nam cũng có rồi, thật ra ý tưởng hay nhưng mình thấy cách bài trí lộn xà lộn xộn.
Kệ sách, một nửa là sách tiếng Hàn, không hiểu sao người Hàn bên đây nhiều đến thế, nhiều còn hơn Trung Quốc
Tui ngồi khúc đó uống cafe, cửa sổ nhìn ra cái bến xe đi nhầm
Đây là Kuya Jun, người đã cho mình đi nhờ ra bến xe. (Hình chụp bằng đt)
Nhiều dâu quá nên không biết ăn sao cho hết, mang cho bớt rồi vẫn còn nhiều, nên bày trò làm món bò xào dâu haha, ăn ngon phết (Hình chụp bằng điện thoại)
Còn dư nên làm thêm lọ mứt dâu nhỏ nhỏ để dành ăn bánh mỳ (Hình chụp bằng điện thoại)

Mình còn nhiều hình lắm, nhưng không đăng hết ở đây được, các bạn có thể vào instagram: hangocngan để xem thêm nhé :).



Bạn có thể cũng quan tâm đến các bài viết sau

Klook

Author

Mình là Ngân, hiện đang sinh sống và làm việc tại Philippines, Rất vui được chia sẻ các trải nghiệm du lịch ở Philippines cũng như các nơi khác trên thế giới đến các bạn. Email mình là nganbalo.com@gmail[dot]com. Các bạn cứ để lại comment hay email khi muốn liên hệ nhé.

6 Comments

  1. em chào chị.
    Chị ơi em sắp đi camp ở Manila và Baguio ạ. Bọn em thì phần lớn thời gian là ở campsite, nhưng sẽ có vài ngày ở nhà host người Phil. Chị có thể cho em 1 vài thông tin du lịch về Manila và Baguio được không ạ? Em nghĩ rằng nếu em biết 1 số ít thông tin về 2 thành phố đấy thì trò chuyện với mấy bạn campers và nhà host family sẽ dễ hơn ạ. Em cảm ơn chị.
    Best wishes,

    P/S: Các bài viết của chị rất hay và hữu ích cho em. Cảm ơn chị.

  2. Pingback: Kinh nghiệm leo núi Pulag, Philippines tự túc - Ngân Balo

  3. Pingback: Kinh nghiệm leo núi Pulag - Cẩm nang kinh nghiệm du lịch bụi Philippines

  4. Pingback: Kinh nghiệm du lịch Baguio, Philippines - Cẩm nang kinh nghiệm du lịch bụi Philippines

  5. Pingback: Kinh nghiệm du lịch Baguio, Philippines - Ngân Balo

Write A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.