Tag

Bắc Kinh (Beijing)

Browsing

Chào các bạn, Mấy hôm trước chia sẻ kinh nghiệm đi Mông Cổ mà mình không hiểu sao lại quên mất bài này, thấy  nhiều bạn hỏi quá nên bữa nay mình trả lời luôn. Như bài trước đã nói cho giá vé tàu liên vận từ Bắc Kinh đi Ulan Bator (Mông Cổ) đắt hơn chiều ngược lại quá nhiều (khoảng 270usd) trong khi chiều ngược lại chỉ 130usd, nên mình đã chọn cách đi đường bộ cho chiều từ Bắc Kinh đi Ulan Bator, các bạn có thể đọc ở bài này: https://nganbalo.com/2016/06/minh-da-di-mong-co-bang-duong-bo-tu-bac-kinh-nhu-nao/ Còn lại mình  mua vé tàu liên vận từ Ulan Bator đi Bắc Kinh thông qua trang web www.traintomongolia.com với giá 130 usd. Vé mình trả online, và sau đó được gửi đến chỗ dorm mình ở ở Ulan Bator. Bạn muốn nhận vé ở đâu có thể nói họ sẽ gửi đến, còn không có thể tới…

Chủ đề này hôm giờ cũng có nhiều bạn hỏi mình, nên bữa nay mình sẽ liệt kê những chi phí trong thời gian 2 tuần mình đi Mông Cổ nhé. Thời gian 2 tuần này bao gồm cả thời gian di chuyển từ Manila- Bắc Kinh- Mông Cổ- và ngược lại. Thời gian chính xác mình ở Mông Cổ là 10 ngày. Những nơi mình đã ghé qua bao gồm: Ulan Bator, hồ Khovsgol, Kharkhorin, và Tsagaan Suvarga ở Gobi Desert. Các phương tiện di chuyển chủ yếu là xe buýt to, xe buýt nhỏ, tàu hỏa,  taxi dù, taxi tự phát… (tự leo lên, tự cho giá luôn) Như bài trước đã giới thiệu mình đi Mông Cổ bằng đường bộ từ Bắc Kinh, tổng chi phí như bên dưới. Vé máy bay Manila- Bắc Kinh khứ hồi: ~200usd Express train từ sân bay BK vô thành phố…

Chào mọi người, mình mới đi Mông Cổ về hai hôm trước, nhưng mà nhà bị cắt mạng do không đóng tiền nên giờ mới kể chuyện cho mọi người nghe được. Chuyện là do kinh phí có giới hạn nên mình không thể chi trả cho vé máy bay từ Manila đi Ulan Bator, Mông Cổ được (vé khứ hồi tận hơn USD 1000), nên mình đã nghiên cứu rất nhiều cách cũng như kinh nghiệm khác nhau từ nhiều nguồn, website, blog trên mạng, và đã tìm ra được một cách phù hợp nhất cũng như đơn giản để đi bằng đường bộ từ Bắc Kinh qua Mông Cổ và ngược lại. Các cách trên mạng thì khá rắc rối, và một số trang thông tin cũ và không phù hợp nữa nên mình sẽ đúc kết và cập nhật lại cách đi đơn giản và tiết kiệm…

Mình sắp đi Mông Cổ bằng đường bộ từ Bắc Kinh nên có tìm hiểu để mua vé máy bay nội địa từ Bắc Kinh đi Erlian (thành phố biên giới giáp với Mông Cổ). Tuy nhiên các trang hãng máy bay nội địa của Trung Quốc sau khi mình chọn xong chuyến bay này kia thì cứ bắt đăng nhập, rồi đăng ký số điện thoại ở Trung Quốc, khá là rắc rối, chưa kể tiếng Hoa loạn xị ngậu lên, mình loay hoay mãi mà vẫn không đăng ký nổi. Sau một lúc tìm hiểu các cách khác thì mình tìm ra cách để đặt vé, đó là đặt qua trang đặt vé máy bay/ tàu hỏa/ khách sạn khá lớn của Trung Quốc là Ctrip. Trang này ngoài đặt vé máy bay còn có thể đặt vé tàu hỏa nữa. Mình sau đó đã đổi qua đi…

Bài thứ hai của mình đăng trên tạp chí Thế Giới Văn Hóa Online nhé :). Các bạn đọc cho vui. Không biết có ai thấy mấy cái ảnh quen quen cho mình chụp không hihihttp://thegioivanhoa.com.vn/am_thuc/33678501/10-mon-duong-pho-khong-bo-qua-o-bac-kinh/Bắc Kinh không chỉ nổi tiếng với vịt quay trứ danh mà còn khiến du khách thích thú với sự đa dạng về ẩm thực đường phố. Hầu hết du khách đến với Bắc Kinh đều hào hứng và thích thú khi được thưởng thức và trải nghiệm những món ăn đường phố hấp dẫn và cũng không kém phần thử thách.Bạn có thể tìm thấy các món ăn này trên khắp các con phố ở Bắc Kinh với giá chỉ dưới 10 NDT (khoảng 35.000 đồng).1. Kẹo hồ lôKẹo hồ lôMỗi khi những cơn gió lạnh của mùa đông tràn về cũng là lúc những xiên kẹo hồ lô với màu sắc sặc sỡ…

Có thể nói trong những nơi mình đã đi qua, ấn tượng về ẩm thực nhiều nhât với mình vẫn là Trung Quốc. Tuy đồ ăn có hơi nhiều dầu, nhưng có thể nói rất đa dạng và khá là hợp khẩu vị với người Việt. Đợt trước đi Bắc Kinh, mặc dù ít ngày nhưng mình cũng cố gắng để có thể nếm thử một vài món ăn đặc trưng và các món ăn đường phố ở đây. Đồ ăn ở đây giá rất rẻ, có thể nói là ngang với ở Việt Nam, chất lượng vệ sinh thì không dám nói nhưng lâu lâu mới ăn thì việc gì phải lăn tăn nhỉ ;)Món này mình trả khoảng 12 tệ thì phải, ăn no căng bụng luôn. Gọi là shuijiaoMón này là roujiamo. Giá 5 tệ. Khi ăn có vị giòn giòn, nóng hổi của vỏ bánh, vị…

Vì hôm đấy là ngày cuối cùng ở Bắc Kinh, đi bộ mấy ngày trời cũng thấm mệt rồi, nên mình tự thưởng bằng giấc ngủ tới 9 giờ sáng mới dậy. Chuẩn bị đồ đạc xong vác luôn cả balo đi cùng, bước ra khỏi nhà là 10 giờ rồi nên nhịn luôn bữa sáng. Thật ra mình cũng chẳng biết đi đâu, trước khi đến thì dự định đi thăm Mộ, mà xong hôm đấy lười quá mới cả cũng chẳng có hứng thú gì nên thôi. Lúc đấy bụng cũng hơi đói, nên mình quyết định đi tàu điện đến Đại học Bắc Kinh, một trong những đại học lớn nhất Trung Quốc, cái chính mình nghĩ đại học chắc nhiều quán ăn ngon gần đó nên mới tới thôi. Nào ngờ tới nơi đi một vòng xa ơi là xa, chưa kể đi lạc trong đấy…

Hôm đi Vạn Lý Trường Thành về ở Bắc Kinh lại chỉ mưa thôi, đến lúc mình đi ăn về thì thấy lạnh hơn. Đến khi chui vào Seven Eleven ngồi cho ấm thì mới phát hiện ra tuyết đang rơi. Buổi tối nhìn lấp lánh, đẹp tuyệt vời luôn ấy. Bởi đẹp quá mà chả hiểu đi đứng kiểu gì lại bị lạc, thế là phải nhắn tin cho anh Ed ra đón về. Vừa đứng chờ vừa run lập cập, may mà có một anh bảo vệ thấy tội nghiệp quá, mang cho mình mượn cái ô. Lúc hỏi anh ấy làm sao để trả lại, thì anh nói mai mang lại trả cho anh được rồi. Nhưng mà xui cho anh là đến sáng hôm sau mình lại chẳng nhớ cái chỗ mình lạc là ở đâu, thế là đành giữ cái ô của anh lại làm…

Đến hôm nay mới tiếp tục viết tiếp về Bắc Kinh được, dạo này mình lười quá, mới lại vẫn chưa tìm được cảm hứng nên toàn đọc blog người ta là chính. Tiếp câu chuyện ở Bắc Kinh nhé, hôm mình đi Vạn lý trường thành là ngày thứ 3 ở đấy. Trước khi tới Bắc Kinh mình cũng rủ được 2 anh chị đi cùng, 1 anh người Tây Ban Nha, và Sami người Canada đang sống ở Scotland. Tuy nhiên đến khi đến Bắc Kinh, 3 đứa chúng mình đều gặp trục trặc vì không lên mạng được, nên chẳng biết liên lạc với nhau thế nào, may mà chị Sami nhắn tin trước cho mình. Thế là cuối cùng chỉ còn mình với Sami đi hôm đấy. Hẹn nhau 8 giờ, mà mãi 9 giờ mới gặp được, vì chị Sami không nói được tiếng Hoa,…

Sau khi rời khỏi chùa, mình đi thăm Cung điện mùa hè, Sở thú Bắc Kinh, Công viên Tre trúc gì đó, và Temple of Heaven (cái này không biết dịch ra tiếng Việt sao cho hay). Thật ra đi cũng chẳng nhiều, nhưng vì lạc đường nên quanh quẩn cả ngày đến tận 10 giờ tối mới tìm được đường về nhà anh Ed.Thật ra mấy chỗ này cũng dễ đi lắm, chắc mình cũng chẳng cần hướng dẫn đâu, chỉ cần cầm cái bản đồ subway rồi hỏi đường, lần mò là đi được tuốt luốt hết. Cung điện mùa hè với Sở thú Bắc Kinh rồi Temple of Heaven đều nằm ở ngay trạm subway. Công Viên Tre trúc thì cạnh sở thú, nên đi sở thú xong mình đi bộ qua luôn.Vé vào cung điện mùa hè là 20 tệ thì phải, nhưng lần này mình…