Tối qua gia đình và bạn bè lại tiễn mình ra sân bay thêm lần nữa. Tội nghiệp Thanh nhất, nhà ở tận quận 7 mà cũng chạy xe lên tiễn mình (máu liều của nó càng ngày càng cao). Chuyến bay của mình khởi hành lúc 1h sáng, mà cái thằng Cebu pacific nó delay tới 1h30, làm mình buồn ngủ ơi là buồn ngủ, thế mà vẫn phải căng con mắt ra ngồi chờ. Đến nơi cũng 4h30, lúc này bắt đầu thấy run, cứ sợ không có ai ra đón, làm thủ tục xong phải xách đống đồ ra hỏi bảo vê Bay 8 ở đâu. Thế mà đến nơi rồi nhìn mãi, tìm mãi vẫn không thấy bóng dáng chú tài xế đấu. Lúc sau mới thấy một ông mặc áo đen (thì trong mail người ta ghi mặc áo đen, mình chỉ biết vậy), tay cầm tờ giấy mà cứ che che. Thấy mình ngó ngó ổng mới mở tờ  giấy ra, ôi nhìn thấy Ms. Ha Ngoc Ngan mà thở phào nhẹ nhõm.

Thời tiết ở Manila mát mẻ hơn Sài Gòn, vì gần biển nên cho dù có nắng cũng không đến nỗi gắt lắm. Đoạn đường từ sân bay về nhà mình cũng kịp ngắm vùng ngoại ô. Nhà cửa cũng chi chít, nhiều tầng như ở Việt Nam, có điều nhiều xe hơi, với lại đường xá làm đẹp hơn thôi. Nhưng vào đến nội thành thì khác hẳn, đường phố sạch sẽ hơn hẳn, nhà cao tầng san sát, đúng là một thế giới khác.

Căn hộ mình ở nằm trên tầng 15 của một tòa nhà nằm trên đường gì đó  mà mình chả nhớ nổi tên. Nhà mình có 3 phòng ngủ, mình được xếp ở chung với hai chị người Thái hơi bị hắc ám một tí, nói chung là cũng hơi sợ, nghe mấy chị phòng khác nói hai chị này lớn tuổi nên hơi khó tính. Mà thôi không sao, giường ai nấy nằm mà, mình không đụng họ chắc chả ai nói gì mình. Nhà mình có một cô người Philippines dọn dẹp, cô rất hiền và nhiệt tình. Lúc mình tới cô giúp mình xách đồ lên, rồi phát cho mình hơn chục cái móc quần áo, và hai cuộn giấy vs, rồi dặn đó là tiêu chuẩn trong vòng 1 tháng, tháng sau mới có tiếp. Trời ạ, nhiêu đó mình dùng chắc 2 tuần là hết.

Buổi chiều, mình sắp xếp đồ đạc xong cũng tranh thủ làm quen được với chị Susi người Indo và chị Thủy phòng kế bên. Mấy chị em rủ nhau đi siêu thị mua đồ, mình cũng được chị Thủy tâm lý trước là đồ ở đây cực kỳ mắc, nên em phải chi tiêu tiết kiệm nhé. Tâm lý sẵn sàng, nhưng đến nơi rồi mới thấy nó đắt kinh khủng tới mức nào. Lấy vd Forever 21 nhé, ở Mỹ thằng này thuộc hàng giá rẻ, mà qua đây giá nó cứ phải gấp đôi, nhưng được cái đẹp hơn bên kia. Thức ăn thì nhìn xong chẳng muốn mua gì cả. Ôi, chả biết phải chi tiêu tiết kiệm làm sao đây.

Hôm nay mình chỉ khám phá được nhiêu đó thôi, vì mệt quá nên cũng chẳng có hứng thú lắm. Mới lại mai mình bắt đầu đi làm rồi, nên cũng muốn về nhà sớm nghỉ cho  khỏe.

Hy vọng ngày mai sẽ bắt đầu suôn sẻ.

Hôm nay chẳng chụp được gì, lại gặp trời  mua nữa chứ, nên tranh thủ  bấm đại một tấm. 

Để giúp mình duy trì blog, bạn đọc có thể đóng góp bằng cách click vào link dưới, cảm ơn các bạn nha 🙂

Tặng Ngân 1 ly cà phêTặng Ngân 1 ly cà phê



Bạn có thể cũng quan tâm đến các bài viết sau

Author

Mình là Ngân, hiện đang sinh sống và làm việc tại Philippines, Rất vui được chia sẻ các trải nghiệm du lịch ở Philippines cũng như các nơi khác trên thế giới đến các bạn. Email mình là nganbalo.com@gmail[dot]com. Các bạn cứ để lại comment hay email khi muốn liên hệ nhé.

Comments

  1. Chị ơi chị làm thế nào tìm được việc bên phil thế.mức sống ở đó thế nào ạ. 1 tháng tb xài hết bn tiền ạ

  2. uhm. mình có gửi mail cho bn rồi đó. Bn làm ơn trả lời sớm dùm mình nha bn! cảm ơn bn rất nhiều.

Write A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.