Buổi sáng sau khi tranh thủ ghé thăm Tu viện Phật giáo Erdene Zuu, mình và chị người Anh ở cùng guesthouse quay lại để kịp đi thăm Thung Lũng Orkhon. Chỗ này cách Kharkhorin cũng khá xa, chỉ nhớ bọn mình bắt đầu đi từ 11h trưa, tính cả thời gian nghỉ ăn trưa, thăm 1 cái chùa trên đường thì đến 5-6h chiều mới tới nơi. Hôm đấy trời còn mưa to nữa, nên việc đi lại cũng khá khó khăn, khi mà đường dốc đá bùn sình, có chỗ nước dâng cao, xe đi mãi mới qua.

Chuyến này mình trả 50usd. Thật ra giá 3 người đi 1 ngày sẽ là 45usd/người tuy nhiên do Mercé và chị người Anh kia ở lại qua đêm để hôm sau đi Gobi nên giá cao hơn. Lúc đầu mình bị đòi tới 70usd vì mình đi 1 ngày, 2 người kia ở qua đêm rồi một số lý do khác lúc chia đều tiền, nhưng thấy vô lý quá nên mình chạy qua nói chuyện với chị chủ guesthouse, thì chị này mới bớt cho mình còn 50usd. Các bạn thấy đấy, đừng có ai nói gì cũng trả, cứ trả cái mình thấy hợp lý thôi.

Mình phục người Mông Cổ ghê, đường cứ như này, toàn thảo nguyên, mà họ nhớ đường đi và định hướng hay thật chứ.
Nơi dừng chân ăn trưa của bọn mình. Có khe suối nhỏ chảy róc rách. Tuy nhiên xung quanh có khá nhiều rác 🙁
Thảo nguyên mênh mông bát ngát
bọn mình đi bằng xe này
xa xa là Mercé đang chụp hình mình =))

Đầu lâu của một con yak

Đi ngang qua 1 đàn yak. Em kia ở xa xa lại còn đang đứng tè giữa chốn đông người nữa chứ!
Một điểm dừng chân tiếp theo trên đường
nữa nè
Tên chỗ này
Đoạn này là đoạn đường khó đi nhất, nước, đá, bùn, sình lầy làm xe nghiêng hẳn 1 góc 45 độ
Các bạn nhìn nước nè
Đoạn này toàn đá là đá và rất nhiều đại bàng
Đây nữa
Vừa tới nơi bọn mình được mời uống trà sữa truyền thống của một gia đình du mục ở Orkhon. Bơ họ tự làm, rất là mịn, thơm, và ngon, không biết dùng từ gì để diễn tả, tiếng Anh là creamy đó 😀
Một căn lều (ger) của người Mông Cổ có đủ cả bếp, giường, tủ, thậm chí cả máy giặt bên trong
Ra ngoài chơi, cô kia bảo mình đi tìm cái thác xem đi, mình hỏi ở đâu, cổ chỉ tay rồi bảo cứ đi hướng đó 1 tí xíu là tới à =)). Vầng, chắc gần!
Nhiều lều hơn
Có em trai ở ngoài dễ thương quá nên ra chụp hình em chơi 😀
Chú cừu đẹp nhất được giữa làm thú cưng

Bằt đầu đi tìm thác nữa. Cứ ven theo dòng suối mà đi thôi, đi mãi đi mãi
vẫn không thấy đâu!
Chán quá quay qua chụp lung tung
Chụp xong đi thêm lúc nữa bỗng nghe tiếng nước chảy. À cái thác Orkhon kia rồi
Cho chân lên sóng
Thác Orkhon
Góc khác
Mình nhìn xuống dưới chân thác thấy cảnh này, và nghĩ ngay sao lại không đi xuống dưới đó, chắc chắn có đường, tuy nhiên lúc đó hỏi thì không ai biết 🙁
Do trời mưa nên nước hơi đục và sâu
Suối chảy thành thác

Chơi chán ở thác mình quay về chỗ lều để cưỡi ngựa. 2 bạn kia ở tới hôm sau nên hôm đó quyết định nghỉ ngơi. Cô nàng Mercé thì chờ chia tay mình nên cứ đi ra đi vào chờ mình đi chơi về. Mấy em ngựa ở Khovsgol dễ thương hiền lành bao nhiêu thì mấy em ở đây hoang dại bấy nhiêu. Một bạn người Bồ Đào Nha đi cùng nhóm cưỡi ngựa với mình còn bị ngã do ngựa của bạn ý tự nhiên nổi hứng chạy điên cuồng.

Nhìn mấy em bé Mông Cổ nhỏ xíu vầy mà cưỡi ngựa giỏi lắm nha
Con ngựa đen này là hung hãn nhất :-s
Cái mặt nó đây nè
Lại được hướng dẫn cưỡi ngựa thêm lần nữa
Ngựa nhìn đẹp mà dễ sợ quá à

Sau khi cưỡi ngựa 1 vòng xong, cô chủ guesthouse kiếm mình để quay về Kharkhorin, nhưng mà lúc này mình  mới nhớ ra cần phải xuống dưới chân thác, nên năn nỉ cô cho ở thêm khoảng 30 phút nữa (thật ra mình ở hơn một tí) để tìm đường xuống dưới. Được mọi người chỉ tận tình là đi ven theo đường lúc sáng, thấy chỗ nào có bảng cấm câu cá thì leo đá xuống. May lúc cưỡi ngựa một anh người Bồ Đào Nha đi cùng đã chỉ mình nên đi một mạch tới đó luôn.

Nhìn đá hơi ghê, nhưng bước xuống thì không sao đâu, toàn đá to ý mà
Một mình một cõi

leo mãi không xuống tới
Cuối cùng cũng xuống tới nơi. Đây là nhìn ngược lên trên :d
Một mình một cõi. Cảnh vật như mình lạc vào xứ thần tiên nào đó
Những tán cây, con đường, con suối trên đường đến chân thác như một giấc mơ
Và còn tuyệt vời hơn khi chỉ một mình mình ở đây. Mọi người tưởng tượng mà xem, vừa đi lang thang, vừa nghe tiếng chim hót, tiếng suối chảy róc rách, cảm giác như ở một thế giới khác, chỉ muốn thời gian dừng lại mãi thôi.
Tán thông
Lúc này nước đã bớt đục
Bắt đầu có màu xanh do trời cũng nắng rồi
Gần thêm chút nữa
Trên đường quay lại thì thấy cái này. Nói thật là không vui lắm!
Mình mắc bệnh lạc đường hơi bị nặng nên lúc quay lại chả biết đi thế nào tìm mãi mới thấy đường lên 🙁
Có mỗi một đường như này mà cũng lạc, thiệt không hiểu sao luôn
Lên tới nơi thấy anh này cưỡi ngựa đi tìm =)), ảnh nhìn mình nói tên cô chủ guesthouse xong cười cái rồi quay ngựa đi luôn. Tui lại cứ tưởng tượng ảnh nhấc tui lên bỏ lên ngựa rồi chở về chứ haha
Thôi chào Orkhon mình về nhé. Chỗ này đẹp quá nhưng mà không có thời gian để ở thêm 🙁

Để giúp mình duy trì blog, bạn đọc có thể đóng góp bằng cách click vào link dưới, cảm ơn các bạn nha 🙂

Tặng Ngân 1 ly cà phêTặng Ngân 1 ly cà phê



Bạn có thể cũng quan tâm đến các bài viết sau

Author

Mình là Ngân, hiện đang sinh sống và làm việc tại Philippines, Rất vui được chia sẻ các trải nghiệm du lịch ở Philippines cũng như các nơi khác trên thế giới đến các bạn. Email mình là nganbalo.com@gmail[dot]com. Các bạn cứ để lại comment hay email khi muốn liên hệ nhé.

Write A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.