Bà của Nisal rất dễ mến. Hôm đấy mình dậy lục đục thay đồ thì bà cũng dậy, rồi vào phòng ngồi nhìn mình. Hai bà cháu nhìn nhau mất một lúc, bà thấy mình dọn đồ để chuẩn bị đi, xong mình có ra dấu với bà (tay quơ loạn xạ) để bà hiểu là mình đi vô trong kêu anh chàng kia dậy nhé, chứ muộn rồi trễ tàu. Thế là bà ra tủ lấy ngay cái đồng hồ chỉ chỉ cho mình thấy, xong lại ra ngồi nhìn mình. Mình thấy bà nhìn nên cũng ngồi âu yếm nhìn lại :)) (mặc dù mình đoán được mờ mờ là bà ngồi canh chừng để mình không kêu Nisal dậy), được một lúc 2 bà cháu chán quá nên bắt đầu nói chuyện bằng tay. Bà kêu mình lại xong đưa tay vuốt vuốt tóc mình rồi đưa cho cái lược, hiểu ý mình đi chải đầu ngay, nói chung là cũng gọn gàng rồi, nên 2 bà cháu bắt đầu chính thức nói chuyện. Bà giới thiệu tuổi bằng cách viết số lên giường, mình nhìn ra là 86 tuổi, xong mình cũng nhiệt tình chỉ tay về phía xa xa, mình viết 80 =)), ý là bà nội mình cũng tám mươi rồi, thấy bà gật gật mà không hiểu bà hiểu không nữa. Lúc sau bà lấy hình gia đình cho mình coi rồi chỉ tay loạn xạ, mình cũng mang máng hiểu là nhà bà có mấy người con, rồi ai là ai, cuộc giới thiệu bản thân diễn ra khá dài, và dài hơn là đoạn bà mang hết kinh Phât ra cho mình đọc, bà đưa từng cuốn cho mình, chờ mình mở ra xem (gọi là xem sơ sơ). Lúc đó ôi sao những kí tự tròn tròn loằng ngoằng nó nhảy múa, nói chung là chả hiểu gì cả, mà mình không muốn bà buồn nên bà đưa cuốn nào cũng giả bộ lật lật xem cho bà vui. Lúc sau với mọi cố gắng trong cuộc nói chuyện không ai hiểu ai, mình cũng hơi chán nên lại quay lại với màn xếp đồ vào balo, bà vừa thấy mình đụng vào balo là cầm ngay cái đồng hồ đến chỉ vào số 6. Mình cười mà trong lòng méo xẹo, vì mình biết ý bà là để cha kia ngủ thêm đến 6 giờ. Mất khoảng hơn tiếng đồng hồ, hai bà cháu có vẻ hiểu ý nhau hơn, nên chuyển qua màn đấm bóp và xoa đầu =)),  ý là mình bóp chân cho bà, còn bà xoa đầu cho mình. Xong rồi bà kêu mình ngồi chờ bà đi tắm thay quần áo, bà thay đồ xong mình có chụp cho bà kiểu ảnh, rồi 2 bà cháu lại bí đề tài quá nên bà lấy dầu thơm của bà bôi đầy người mình cho nó thơm giống mùi Srilanka. Nói chung bà của Nisal rất vui tính và dễ mến, mình không biết cuộc nói chuyện của 2 bà cháu kéo dài tới đâu nữa nếu Nisal không tự mò dậy vào lúc 6.30 sáng *hừ*.

Và lúc này đây mình mới chính thức được nghe giọng bà nói chuyện bằng tiếng Srilanka với anh chàng. Uây vậy mà không hiểu sao suốt 2 giờ đồng hồ liền hai bà cháu chỉ dùng tay mà không hề hé môi đến một lần (mặc dù có hé cũng không ai hiểu ai hehe).

Đây là bà đang tạo kiểu cho mình chụp hình hehe 😀

Sau khi uống xong ly trà sữa bà pha cho, Nisal cũng chuẩn bị xong đồ để đi với mình đến Anuradhapura. Để đi đến đây bọn mình đi xe bus từ nhà đến Colombo Fort rồi đi tàu hỏa hết 5 tiếng.

Trước khi kể tiếp chuyện, khoe cái bình nước uống ở nhà Nisal.

Đây là xe buýt thường ngày chạy trong thành phố cũng như chạy tỉnh ở Sri Lanka. Kiểu khá là cũ, và khói bụi cũng mù mịt không kém gì jeepney bên Philippines. Trước khi leo lên xe tâm trạng mình khá tốt, phơi phới, cơ mà đằng sau đeo balo nặng, rồi lúc bước lên thấy có 1 bàn tay tốt bụng nào đó đẩy hộ cái balo lên và nhân tiện rờ qua cái mờ ông mình. Lúc đó ta nói tâm trạng trùng xuống, quay qua quay lại xem thằng nào dám làm cái điều đó thì chỉ phát hiện ra cậu bạn kia ở đằng sau. Nói chung là không vui lắm, nên lúc ngồi xuống cái mặt mình như cái mâm. Và đây chỉ mới bắt đầu cho vài lần mém tiêu nữa. Tuy không vui nhưng cũng ráng làm vài tấm đường phố cho các  bạn ngắm.

Sáng sớm chờ xe buýt nên mặt ai cũng lờ đờ

Ở Sri Lanka nhìn đâu cũng là một màu xanh mướt mắt

Xe buýt chạy ngang mấy chỗ bán đồ ăn sáng. Ở đây các cửa hàng bán đồ ăn người ta gọi là Hotel. Có hôm đi với anh kia, anh vừa lái xe vừa quay qua mình bảo “Em ơi, đi ăn đi, để anh kiếm cái hotel”, làm giật mình thon thót.
Vì đa số người dân ở đây theo đạo Phật nên cũng không khó gì khi cách vài km lại thấy những bức tượng Phật. Như mình hỏi được thì họ gọi những tượng Phật này là God bảo vệ khu vực đó. Khi mọi người đi ngang qua sẽ làm dấu, không nhớ rõ như thế nào, chỉ biết họ làm dấu khá lâu, có lần anh kia chở mình đi qua bức tượng Phật cả trăm mét rồi mới xong. Đây là ga tàu hỏa ở Colombo nhé.
Nisal đang mua vé tàu, cậu ta cũng nhiệt tình quá, đòi trả luôn tiền vé cho mình. Giá vé tàu xe bên nay cũng khá rẻ, chỉ khoảng 250 rupee thôi (không nhớ lắm mà khoảng đó) cho hành trình 5 tiếng đồng hồ
Một cảnh ở ga tàu hỏa. Hành khách rất đông, nhưng mình chưa thấy trường hợp mất mát đồ đạc xảy ra hay những khuôn mặt khó chịu. Mọi người đều rất vui vẻ, nên lúc lên tàu dù có phải đứng cũng thấy rất thích vì người dễ thương và thân thiện, còn cảnh thì quá đẹp.
Bọn mình tìm được chỗ ngồi, nhưng mà 5 tiếng ngồi như này chịu không nổi, nên được một lúc mình đứng lên nhường chỗ cho mọi người, đi ra cửa đứng cho mát, lại tạo dáng chụp vài tấm đăng Facebook sống ảo haha
Đi ngang qua 1 đoàn tàu khác :D, chú thấy mình chụp hình là quay qua cười ngay
Một trong những cảnh đi ngang qua. Đoạn này không đẹp như đoạn đi từ Kandy đến Ella, nhưng mình vẫn rất thích do không khí trong lành và màu xanh tuyệt đẹp.
Trên tàu cũng có rất nhiều người bán hàng rong, nào bán bánh, bán trái cây. Chú này bán cafe.
Đứng chán, mỏi chân lại chuyển qua ngồi, mọi người ai cũng tươi cười chào hỏi mình. Lâu rồi đi du lịch mới có cảm giác là người nước ngoài haha.
Được một lúc thì các em bé trên tàu bắt đầu chạy lại kêu mình chụp hình. Các bé tạo đủ kiểu dáng. Tàu đi hơi lắc nên tấm nào cũng như này 🙁

Ngồi chụp ảnh chán mình lăn ra ngủ, ngủ mãi thì cũng đến lúc xuống tàu, mấy bé dễ thương quá cứ đưa tay ra vẫy vẫy chào tạm biệt. Rồi lúc mình ra cửa đứng chờ xuống, các bé còn cử một người đại diện ra bẽn lẽn hỏi mình “What’s your name?”, mình cũng nhiệt tình trả lời, mà có điều nghe tên mình xong không bé nào nói lại được haha. Các bạn trẻ vẫy tay chào từ lúc trên tàu cho đến lúc xuống dưới quay lại vẫn thấy thò đầu ra cửa sổ vẫy chào tiếp. Mình có quay lại cảnh lúc các bạn trẻ vẫy tay chào, đang quay tàu lắc mạnh quá nên bị rơi điện thoại cái bộp. May  mà nó tự lưu lại.

Thế thôi  mai lại kể tiếp nhé. Nhân tiện cảm ơn các bạn đã chúc mừng sinh nhật mình nha :).

travel Sri Lanka, Sri Lanka traveling, du lịch Sri Lanka, kinh nghiệm du lịch Sri Lanka, kinh nghiệm đi bụi Sri Lanka, đi Sri Lanka 10 ngày, tham quan Sri Lanka, làm gì ở Sri Lanka, chia sẻ kinh nghiệm du lịch sri lanka, blog du lịch sri lanka

Để giúp mình duy trì blog, bạn đọc có thể đóng góp bằng cách click vào link dưới, cảm ơn các bạn nha 🙂

Tặng Ngân 1 ly cà phêTặng Ngân 1 ly cà phê



Bạn có thể cũng quan tâm đến các bài viết sau

Author

Mình là Ngân, hiện đang sinh sống và làm việc tại Philippines, Rất vui được chia sẻ các trải nghiệm du lịch ở Philippines cũng như các nơi khác trên thế giới đến các bạn. Email mình là nganbalo.com@gmail[dot]com. Các bạn cứ để lại comment hay email khi muốn liên hệ nhé.

10 Comments

  1. Nhợn Ngân Viết hay quá :)))).. Chúc mừng sinh nhật Ngân nhé, hôm nay sinh nhật Ngân nhé :D. Lâu k được gặp Ngân không biết Ngân đang ở phương trời nào rồi ý :D. Thôi thỉnh thoảng vào Blog đọc ké, hihihi.

  2. Chị Ngân ơi hay quá ạ. Hóng tiếp các phần tiếp theo của chị.

    Chị ơi, chúc mừng sinh nhật chị nhaaaa

  3. bài viết rất dễ thương, Trinh định đi Skrilanka vào tháng 08.2018, đi 1 mình có ổn không Ngân, thấy Ngân đi 1 mình gặp vài tình huống thót tim nên cũng hơi sợ 😉

  4. thu anh nguyen Reply

    Hello Ngân,
    Mình đang có ý định từ Sri Lanka vào tháng 4 tới đây, vì mình đáp chuyến bay Colombo khá muộn 21:50 và mình cần di chuyển đến Anuradhapuda, ko biết có cách nào ko Ngân hen và có an toàn ko nhỉ ? hay minh nên ở lại Colombo và bắt xe lửa đi sớm ?
    Cám ơn Ngân

    • Hi Thu Anh, đợt N đi Anuradhapuda vào buổi sáng. N nghĩ bạn nên ở lại Colombo rồi sáng đi xe lửa đi sớm nhé :). Có thể tìm thuê khách sạn gần bến xe lửa rồi sáng đi qua đi luôn. Bển không có xe đêm đâu.

Write A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.