Hai hôm sau cũng là ngày bố mình chuẩn bị về, anh Tấn đưa mình và bố tới nhà chị Linh, vì hai anh em sẽ ở cùng chị ý. Nhà chị Linh cũng nằm trên một chung cư cũ của giáo viên trường Đại Học Sư Phạm Côn Minh. Khu chung cư nằm phía sau trường, qua một đường ray xe lửa, nên để vào được chung cư sẽ phải đi ngang qua trường.
Nhà mình ở với anh Tấn & Chị Linh |
Đường bên cạnh trường Sư phạm, mình hay đi chợ ở đây, cái effect này làm hình như tranh vẽ ý =)) [May quá còn vớt vát được vài tấm rơi rớt ở Photobucket] |
Tháng ba là tháng của hoa anh đào, mà trường Sư Phạm thì có hai hàng hoa anh đào mọc bên cạnh cái đường nhỏ nhỏ đi xuyên qua trường, bênh cạnh còn có một cái hồ, mà sáng nào mình đi học ngang qua cũng thấy mấy anh chị sinh viên học bài. Khỏi nói cũng biết cảnh đẹp đến cỡ nào rồi. Mình chưa từng nhìn thấy nơi nào có nhiều hoa anh đào như vậy, nở đỏ rực cả một con đường.
Sáng hôm đó hai cha con mình, anh Tấn, chị Linh và anh Tòan đi Cui hu (Thúy Hồ) chơi. Thúy Hồ là một cái hồ lớn, ở cạnh nhà mình (thật ra cũng ko gần lắm, ở gần trường sau này mình đi học thì đúng hơn, nhưng vì đường ở đây rất sạch, và mát nên người dân đi bộ là chủ yếu, vì thế thấy cũng gần). Ở Thúy Hồ trồng rất nhiều hoa anh đào và nhiều lọai hoa khác (Côn Minh là thành phố của hoa mà, nên ở đâu cũng thấy hoa), hồ này cũng nổi tiếng vì có nhiều chim hải âu. Rất tiếc là ảnh chụp Thúy Hồ mình bị mất hết rồi, nên ko tải lên được.
Ảnh này tìm trên Google, ở ngòai đẹp hơn 🙂 |
Hoa đào đây, không tìm được tấm nào đẹp hơn trên Google 🙁 |
Sau đó mấy anh chị dắt hai cha con mình đi mua ít vở với dụng cụ học tập ở mấy cái cửa hàng ven đường. Ôi, ở đây mấy cửa hàng bán dụng cụ học tập, rồi móc điện thọai, nói chung là đủ thứ, nhiều vô kể. Chưa kể cái gì nhìn cũng dễ thương, màu sắc, hoa lá cành đủ cả, lại còn rẻ nữa chứ. Mình nhớ có mua 1 cây viết chì có 1.5 tệ, mà dùng được tới giờ :-ss (mặc dù nó nát dữ lắm rồi, nhưng vẫn muốn giữ làm kỷ niệm), tốt gấp mấy lần mấy cây viết chì hai ba chục ngàn mà mình mua ở VN. Lại còn mua được một cái balo màu xanh đọt chuối nữa (cái hồi trẻ con đấy, thích mấy đồ nhiều màu sắc lắm :)).
Buổi trưa thì mình được đưa đi ăn Bún Qua Cầu (Guoqiao mixian), món ăn nổi tiếng của Côn Minh, còn nó như thế nào thì google tìm nhé, mình chẳng tả được. Vừa ăn lại còn vừa được xem hát. Món này mình ăn đúng một lần duy nhất đó, sau này cũng không ăn lại nữa. |
Ăn xong, mọi người đi bộ về nhà cũng chiều chiều rồi. Bố mình dọn đồ, sau đó đi với anh Tấn, và mình ra bến xe. Lúc đi có chụp một tấm làm kỷ niệm cùng mọi người, album ảnh nhà mình vẫn còn tấm đó.
Còn nhớ lúc chia tay bố ở bến xe, mình buồn lắm (lần đầu tiên xa nhà mà), nhưng mà không khóc. Vẫn còn nhớ cái xoa đầu với lời dặn dò của bố với anh Tấn “Khi nào nó hư thì anh cứ đánh nó nhé. “, lại còn dặn chị Linh cho mình đi cắt tóc nữa (hồi đó tóc mình dài ghê lắm). Lúc đó thấy thương bố vô cùng, chỉ muốn đi về cùng thôi.
Qua mấy hôm sau, anh Tấn dắt mình đến trường đăng ký học và nhận lớp. . .
(còn tiếp…)
Bài cùng chủ đề:
Chuyện bây giờ mới kể- Côn Minh chuyện (1)
Để giúp mình duy trì blog, bạn đọc có thể đóng góp bằng cách click vào link dưới, cảm ơn các bạn nha 🙂
Tặng Ngân 1 ly cà phêBạn có thể cũng quan tâm đến các bài viết sau
3 Comments
chị tiếp tục chuyện ở Côn Minh đi chị!!!
Đợt đấy chị tiếc là chị không viết luôn, bây giờ chị cũng quên quên rồi, phải có thời gian để nhớ lại em ạ.
Pingback: Côn Minh chuyện [3] - Ngân Balo