Hôm nay trên đường đi làm, trời đẹp gió mát, lại thêm việc sáng ra mình uống ly cà phê nữa nên những kỷ niệm về Côn Minh tự nhiên lại hiện lên trong đầu (Cà phê nó kích thích não bộ ghê thiệt chớ).  Mình cũng có kể qua chuyện hồi cái ngày xưa đó mình sống ở Côn Minh như thế nào cách đây mấy năm rồi, bây giờ tự  nhiên thấy trí nhớ không được tốt nên phải tranh thủ kể tiếp, chứ đến lúc sinh con chắc quên hết quá. Các bạn có thể đọc thêm phần 1 và 2 ở: https://nganbalo.com/2011/01/chuyen-bay-gio-moi-ke-con-minh-chuyen-1/ https://nganbalo.com/2011/03/con-minh-chuyen-2/ .

À mới lại có ai biết cho mình hỏi chút, mình viết blog vậy cũng với mục đích mai mốt để con cháu đọc luôn, mà có điều tháng nào cũng trả tiền duy trì blog chắc chết quá, mai mốt 50-60 tuổi chắc hổng viết blog được nữa. Không biết có chỗ nào in sách mà in 1 cuốn thôi để làm kỷ niệm không nhỉ? Mọi người có ai biết thì mách cho mình với nhé. Cảm ơn mọi người hihi.

Lại nói lại một chút trước khi kể tiếp những ngày ở Côn Minh. Mình đi học ở Côn Minh vào năm 2006, lúc đó vừa học được 1/2 lớp 11, 16 tuổi gì đó. Bố với cô mình vào một ngày đẹp trời cuối năm tự nhiên gợi ý hỏi “Ngân ơi con có muốn sang Trung Quốc du học không?”. Lúc đấy thật có biết gì đâu, nghe đi nước ngoài là khoái rồi, khỏi cần biết nước nào (mới lại internet cũng không có phổ biến như bây giờ để lên mạng tra), gật liền. Gật xong là tức tốc xin nghỉ học, làm giấy tờ này kia, ngay tết là mình ra Hà Nội rồi đi Côn Minh với Bố và anh T. liền, Thầy Cô và bạn bè cũng không kịp chào. Hồi đó học cùng Cao Khương chắc Khương vẫn còn nhớ nhỉ? Nghĩ lại sao thấy hồi đó hơi nông nổi, mà thôi kệ lỡ rồi haha.

Sau khi chia tay Bố, mình cũng thấy buồn lắm chứ, mà trước mặt Bố đâu có dám khóc. Mình biết Bố mình cũng thương con gái, mà tính Bố ít nói, thích giấu trong lòng, mình được cái tính y chang, thương ai cũng để trong lòng thôi chứ không biết thể hiện sao hết. Về đến nhà canh lúc không có ai là khóc tu tu, Mẹ gọi sang cũng bảo con có khóc đâu, thế là Mẹ lại cứ tưởng không nhớ nhà. Như phần trước mình có kể mình sống chung nhà với anh T. và chị L. khoảng 6 tháng, sau đó chuyển sang sống cùng gia đình H. Anh. Những ngày sống cùng anh chị Tấn Linh mình vui lắm, được anh chị nấu ăn cho này, đi chơi cùng anh chị, tối mấy chị em lại rủ nhau ngồi xem phim ma, xong cứ canh đứa nào đi vệ sinh là tắt điện. Nhà vệ sinh hồi đó bên Trung Quốc ngộ lắm, chắc chỉ 1 mét vuông thôi, nó là cái bồn xí bệt chứ không phải ngồi như bây giờ, mỗi lần muốn tắm phải lấy 1 tấm đậy đặt lên trên cái bệ đấy xong tắm nước nó chảy xuống đó luôn, cũng hay, tiết kiệm được diện tích. Công tắc đèn thì ở ngoài nên mới có vụ canh ai đi vệ sinh là đứng ngoài tắt đèn haha. Hồi đó mình chả biết làm gì, rán trứng còn dở, thế là nhận làm chân rửa chén trong nhà, chỗ bếp nhà mình ở đẹp lắm, người ta làm kính bao hết cả chỗ nấu ăn luôn, nhìn như mấy phim Trung Quốc, Đài Loan sến sến mình hay xem hồi xưa ý. Mình nhớ khu mình ở như cái chung cư thấp tầng mà mấy bạn coi film Đài hay thấy đó, nó là nhà mà các thầy cô trong trường đại học khu đó được cấp  nhưng không có nhu cầu ở nên cho thuê. Mình nhớ  mỗi lần đi học hay đi chợ về là bị con chó Bắc Kinh của bà cô nào trong xóm nó rượt, có bữa rượt chạy té khói lên tận tầng 3 vẫn nghe nó sửa ông ổng ở dưới. Mình sợ nó đến nỗi mà cứ đi học về là phải canh canh xem nó có ở đó không, hay là lợi dụng lúc nó ko để ý để len lén chạy lên phòng haha.

Ở Côn Minh, trường đại học to và đẹp nhất là Đại Học Vân Nam, tuy nhiên.. mình chỉ thi HSK ở trường này thôi, còn mình học ở một trường be bé nằm cạnh hồ Cui Hu, trường này chuyên dạy tiếng Hoa cho người nước ngoài. Mình nhớ hồi đó học hay nhảy lớp, cơ mà người ảnh hưởng nhiều nhất đến việc học tiếng Hoa của  mình là cô giáo dạy thêm, cổ tên Kiện, người Việt ở đó hay gọi là chị Kiện. Chị ấy có niềm đam mê với Việt Nam lắm, ngoài học tới tiến sĩ tiếng Việt, chị còn mở 1 quán ăn Việt Nam ở khu gần trường mình học nữa cơ.

Lúc đầu mình qua bên đó không biết tiếng nên nghe nhiều  người nói tiếng Hoa cũng khó chịu lắm, cứ xoong thủng, chảo thủng đau cả đầu. Học hành cũng không tới đâu, càng học càng chán, nhưng nhờ chị Kiện dạy mình được 1 tháng cái thấy mình lười quá haha, hôm đó mình bị chị mắng bằng tiếng Việt. Chị bảo “Em là con gái sao em lười qua vậy…” Sao nữa mình cũng quên rồi, nhưng sau bữa đó mình bị quê haha, vì quê nên mình đâm đầu vô học, và nhờ sự dạy dỗ của các cô giáo trong trường và chị Kiện, sau 9 tháng cũng thi được cái bằng HSK cấp 6 haha, tiếc là thi xong về Việt Nam luôn chứ không học tiếp đại học ở bển. Nhớ hồi đó ai cũng khen, xong mình cũng kêu “Em lười lắm, có học gì đâu”, mà thật ra tối nào cũng luyện mấy bài HSK xong mới đi ngủ, tiền nhà gửi qua ăn thì tiết kiệm mua cái máy cát-xét, rồi đêm đêm nằm luyện nghe. Đi học thì mình chăm chỉ chơi với mọi người, bạn nước ngoài nào rủ đi ăn đi chơi là đi liền, cô giáo nào rủ đi đâu cũng đi haha, vừa vui mà vừa luyện nói tiếng Hoa được. Thật ra cũng nhờ hồi đó không có mạng mẽo, internet gì phổ biến như bây giờ nên đi học rồi về nhà cũng ăn xong học chứ có biết làm gì đâu. Rảnh rảnh đăng ký mấy lớp viết thư pháp, mà có điều chữ xấu quá, viết mãi không bằng ai nên nghỉ luôn, rồi tham gia cả lớp dạy nấu sủi cảo. Hồi đó đi học mình gặp nhiều người thú vị lắm, mình nhớ mình học chung với anh H., chị M., vài bạn người Thái, bây giờ vẫn liên lạc với nhau, đợt mình qua Thái chơi cũng tranh thủ gặp được 1 chị, và cô giáo Sarah cũng gửi email cho mình suốt. Năm nào sinh nhật mình cô cũng gửi email chúc mừng, hồi năm ngoái lúc đi Mông Cổ xong mình có gặp cô ở Bắc Kinh, hai cô trò nói chuyện với nhau vui lắm. Trường hồi đó mình học cũng thỉnh thoảng có tổ chức cho sinh viên đi dã ngoại đến mấy chỗ xa xa. Mình nhớ nhất 1 lần được đi thăm một trường cấp 2 hay sao ý, mình với mấy anh chị còn viết tên lên bảng để giới thiệu với mấy em, xong rủ mấy em chơi trò chơi đủ kiểu. Đến giờ may nhờ chị M. còn giữ được tấm ảnh chụp chung, vì mình hồi đó dốt tin học nên làm mất hết. Có mỗi 1 tấm ở trên để mọi người xem thôi. Mình gặp nhiều anh chị ở trường lắm, Việt Nam cũng có, nước ngoài cũng có, có chị còn sang học từ châu Âu, chị ấy là Sư Cô, chị tên gì mình cũng quên mất rồi, rồi mình còn mời anh chị người Nhật với Hàn qua nhà ăn tối nữa cơ, nghe đâu anh người Hàn đấy bây giờ cũng đang sống ở Việt Nam, nhưng mình chưa liên lạc được với anh.

Nói chung chuyện học sơ sơ vậy đó, tự nhiên lại quên quên rồi, thôi để hôm nào sáng dậy sớm uống cà phê, bộ não hoạt động tốt mình lại kể tiếp nha.

Để giúp mình duy trì blog, bạn đọc có thể đóng góp bằng cách click vào link dưới, cảm ơn các bạn nha 🙂

Tặng Ngân 1 ly cà phêTặng Ngân 1 ly cà phê



Bạn có thể cũng quan tâm đến các bài viết sau

Author

Mình là Ngân, hiện đang sinh sống và làm việc tại Philippines, Rất vui được chia sẻ các trải nghiệm du lịch ở Philippines cũng như các nơi khác trên thế giới đến các bạn. Email mình là nganbalo.com@gmail[dot]com. Các bạn cứ để lại comment hay email khi muốn liên hệ nhé.

4 Comments

  1. LÊ NGUYỄN ÁNH HỒNG Reply

    Chị ơi. Nếu mình đi Vân Nam chơi có cần visa k chị? Hay có sổ thông hành là được r chị?

    • Hi em, em có thể đi bằng sổ thông hành, nhưng chỉ được ở vài ngày, hồi xưa bố chị đưa chị đi là dùng sổ thông hành đó. Nhưng nếu em có passport rồi thì cứ xin visa bình thường để đi em ạ :D, sổ thông hành hồi đó làm có hơn 200k, giờ ko biết là bao nhiêu nữa.

  2. Phục em sát đất, 9 tháng lấy dc HSK6. Chị tính đi 1 năm lấy HSK5 mà còn ko biết nổi không hic hic…

    • Dạ hihi tại hồi đó em chỉ có ăn với học đó chị, chứ giờ mà em học lại ngôn ngữ gì mới chắc em cũng thua 🙁

Write A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.