Tag

Manila

Browsing

Mình ở đây cũng gần một năm rồi mà chưa viết được bài nào về du lịch ở Manila cả. Kể cũng lạ, mọi người cứ hỏi, sao mày không viết về Manila, cái nơi mày ở lâu nhất cơ mà, chắc phải biết nhiều hơn mấy chỗ khác chứ, sao không chịu chia sẻ… Rồi thì bây giờ mình viết nhé, viết để kỷ niệm 1 năm ở chốn này, và không bao lâu nữa sẽ rời xa nó. Những nơi mình đi qua đều do một người bạn dẫn đi, tuy khoảng thời gian này bạn có vẻ bận rộn với việc riêng và sở thích của bạn nên không dành nhiều thời gian cho mình rồi, thành ra đôi lúc mình đi một mình. Nhưng mà không sao, đi một mình cũng quen rồi, đi riết mà thật giờ chẳng muốn đi chung với ai. Tuy nhiên…

Được ngày nghỉ, mình quyết định mò đi Manila Zoo một mình hehe. Tối qua ngồi lục internet định đi Avilon Zoo nhưng vì xa quá mới lại phương tiện giao thông không thuận lợi nên thôi, quyết định đi Manila zoo cho gần. Từ nhà mình đi đúng thật là dễ ợt, ra ngoài Ayala Ave. bắt cái jeepney có 8 peso lên Ayala station, đi MRT ra Taft Ave. hết 10 peso, rồi từ đó đi ra trạm LRT Line 1 EDSA ngay đó luôn, mua vé khoảng 12 peso gì đó chẳng nhớ lắm, đi tới trạm Quirino Station, xuống đi bộ dọc xuống cái Quirino Ave. một tí là tới. Lần đầu tiên mình đi LRT ở Manila đấy, bình thường hay đi MRT. LRT mới hơn, cũng sạch sẽ hơn nữa. Nhưng có ít cái máy bán vé tự động quá, đứng xếp hàng dài phải…

Lâu lắm rồi không có thời gian vào thăm hỏi han mọi người cũng như phủi bụi em blog thân yêu. Phủi bụi thì phải kiếm chuyện gì vui để kể chứ nhỉ? Để xem nào, khoảng thời gian vừa rồi tâm trạng cũng thất thường, buồn nhiều hơn vui. Nhưng thôi, cố lôi ra mấy chuyện vui vui để khoe với mọi người đây.Này nhé, hôm qua mình được ký hợp đồng rồi, nghĩa là lương sẽ được tăng nhé, được nghỉ phép để đi chơi này.Hôm nay mình đặt vé đi Brunei vào tháng Năm, đặt thôi chưa trả tiền, vì chả biết có xin nghỉ được để đi không. Thôi kệ, cứ đặt đã, hủy thì ta đặt lại.Ờ thì mình cũng vừa quen được một anh chàng, cũng gần tháng rồi, chả mới gì nữa. Chàng ta cũng khá thú vị, bọn mình nói chuyện hợp.…

Sau hai tháng trời chỉ biết ăn ngủ rồi đi làm và lượn lờ mua sắm, cuối cùng hôm nay cũng tổ chức được một hôm đi leo núi lửa với Thanh và vài người bạn làm cùng nữa. Thật ra chuyến đi này không mệt lắm, lịch trình cũng khá dễ dàng và suôn sẻ sau khi đã được vài người đi trước hướng dẫn và cung cấp thông tin nhiệt tình.Điểm đến của bọn mình lần này là Hồ Taal ở tỉnh Batangas, trên đảo Luzon, Philippines (theo Wiki) và nằm trong một miệng núi lửa. Để biết thêm về vấn đề này mọi người có thể Google.Lịch trình của bọn mình như thế này:- 9h sáng khởi hành từ Ayala Ave. đi xe buýt đến Taft Ave (đoạn này mất khoảng 30ph và tốn 12peso/người). để bắt một cái xe buýt khác đi đến thị trấn Tagaytay…

Hình chụp ở Manila Bay để tặng sinh nhật Nhí thân yêu (13/12). Canh mãi mới được một hôm trời đẹp để đi biển canh chụp hình mặt trời lặn tặng con bạn thân. Mà canh mãi thôi, đến ngay lúc anh mặt trời tròn xoe đỏ rực từ từ lặn xuống mặt biển thì lại ở xa quá, lúc quay qua nhìn thấy thì chạy lại không kịp. Tiếc ơi là tiếc ý. Thế nào cũng có ngày mình quay lại để canh me chụp lại lần nữa. Lần sau mà không được thì không thèm đi Manila Bay nữa, để dành đi Cebu luôn thể.Vừa nói chuyện với Loan xong, thấy Loan nói làm xong giấy tờ kết hôn rồi, thấy cũng vui, nhưng cũng hơi lo. Ở Mỹ có một thân một mình, không họ hàng, người thân. Hy vọng ông ấy sẽ thương yêu và chăm…

Mấy hôm nay Makati mưa suốt thôi, thấy mấy người trong nhà ai cũng sụt sịt, ngay cả chị Ilona phòng mình chuyên gia đi chơi thâu đêm mà cũng bệnh lên bệnh xuống rồi giờ tối là về nhà sớm nằm bẹp như con mèo. Ở chỗ làm cũng có vài người ho, sổ mũi này kia, làm mình cũng hơi lo, tại mình chẳng mang theo ít thuốc thang nào cả ngoại trừ một vỉ panadol và một lọ Vitamin C để đề phòng thôi. Lúc này mà ốm ra thì cũng chẳng biết phải làm sao luôn, thẻ bảo hiểm y tế vẫn chưa có, mà không biết thuốc thang ở đây thế nào nữa.Mà công nhận ông trời cũng hay ghê, cứ mưa được suốt là thế nào nhỉ, sáng đi làm trời mưa, tối về trời cũng mưa, chẳng biết đường nào mà lần. Không…

Hôm nay được nghỉ, thế là lười biếng ngủ đến trưa mới thèm dậy. Không phải không muốn dậy sớm nhưng chẳng hiểu sao tối cứ nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Cũng may, sáng nay dậy lên mạng nghe Thanh thông báo sẽ qua chỗ mình làm, rồi nói sẽ mang ít dầu gội đầu qua cho mình, nên tự nhiên thấy cũng đỡ buồn đi phần nào. Thế là tranh thủ kể cho cô nàng nghe đủ thứ chuyện ở đây, nhà cửa như thế nào, rồi công việc, chuyện anh sếp, chuyện cô bạn chung phòng kỳ quái, rồi hứa mai cô nàng qua tới mình sẽ cố gắng dậy sớm mang một gói mỳ qua cho nàng ăn cho đỡ đói. Huyên thuyên kể được một lúc thì bụng mình kêu réo om sòm quá nên phải xuống bếp lục tủ xem còn gì ăn…

Từ hôm qua tới giờ mình gặp rất nhiều chuyện, nên tâm trạng chẳng thấy vui chút nào. Tự nhiên thấy chán quá, muốn về Việt Nam quá. Thật ra chuyện mình gặp cũng chẳng có gì to tát lắm, nhưng mình vẫn cứ thích xé cho nó to ra. Chẳng qua vì mình cực kỳ không thích những người bất lịch sự và vô văn hóa. Makati đã ngột ngạt vì khói bụi rồi, đến cả chút gió biển cũng bị mấy cái nhà cao tầng che hết rồi, thế mà đến con người cũng làm mình thấy ngột ngạt, bức bối. Cũng biết là ở đâu cũng có những người như thế rồi, nhưng hành động của họ đối với mình vẫn thuộc dạng không thể chấp nhận được. Mình chẳng hiểu tại sao họ lại có thể quay mông vào mặt người khác mà múa may rồi…

Mãi mà chị JinWei người Malays mới tắt máy đi ngủ, nên mạng mới nhanh được một tí để mình tranh thủ viết blog. Khổ ghê, bà chị này chuyên gia coi phim online, bả mà ngồi coi thì chả ai làm ăn gì được ngoài vào facebook.Makati lạ lắm, tối đến chẳng có nhiều xe mà không hiểu sao vẫn rất ồn. Mình cũng chẳng để ý lắm, lúc nãy cô bạn Ivy người Trung Quốc gọi mình ra xem rồi rủ đi Mini Stop nên mới biết. Hai đứa mình cứ thắc mắc mãi không hiểu âm thanh ồn ào ấy phát ra từ đâu, chắc hẳn từ mấy cái máy lạnh hay hệ thống bên trong mấy tòa nhà cao tầng rồi. Mang tiếng sát biển, mà tối ra đường vẫn thấy nóng nực, hơi đất hầm hập thế nào ấy, chẳng thấy gió như ở Sài Gòn. Chắc…

Tối qua gia đình và bạn bè lại tiễn mình ra sân bay thêm lần nữa. Tội nghiệp Thanh nhất, nhà ở tận quận 7 mà cũng chạy xe lên tiễn mình (máu liều của nó càng ngày càng cao). Chuyến bay của mình khởi hành lúc 1h sáng, mà cái thằng Cebu pacific nó delay tới 1h30, làm mình buồn ngủ ơi là buồn ngủ, thế mà vẫn phải căng con mắt ra ngồi chờ. Đến nơi cũng 4h30, lúc này bắt đầu thấy run, cứ sợ không có ai ra đón, làm thủ tục xong phải xách đống đồ ra hỏi bảo vê Bay 8 ở đâu. Thế mà đến nơi rồi nhìn mãi, tìm mãi vẫn không thấy bóng dáng chú tài xế đấu. Lúc sau mới thấy một ông mặc áo đen (thì trong mail người ta ghi mặc áo đen, mình chỉ biết vậy), tay…