Nói đến Davao có lẽ ai cũng nghĩ tới khủng bố này kia, do Davao nằm ở tỉnh Mindanao, nơi đã xảy ra rất nhiều vụ đánh bom khủng bố vào các năm vừa rồi. Ngay cả Davao năm 2016 cũng từng xảy ra vụ đánh bom ở chợ đêm Roxas khiến rất nhiều người chết và bị thương. Đương nhiên sau vụ đó an ninh ở Davao cũng được siết chặt nhiều hơn, thậm chí năm 2017 vừa rồi tổng thống Philippines Duterte còn ra lệnh thiết quân luật ở Davao trong vòng 60 ngày. Mời mọi người cũng tìm hiểu xem cuộc sống của người dân Davao như thế nào sau lệnh thiết quân luật qua chuyến đi ngắn đến Davao lần này của N nhé.
Chuyến đi Davao lần này của N chỉ vỏn vẹn bốn ngày, nhưng N đã được trải nghiệm nhiều điều thú vị, và hơn nữa lại lỡ yêu thành phố này mất rồi. Giờ về Manila mà lòng vẫn đang ở Davao, nơi cuộc sống dường như chậm lại, chẳng có cảnh kẹt xe, hay ngột ngạt bởi những tòa nhà cao tầng san sát bao quanh, mà thay vào đó không khí dễ thở, trong lành, và quan trọng là cảm giác an toàn hơn Manila.
Ngày đầu tiên khi bước xuống sân bay quốc tế Davao (nói là sân bay quốc tế chớ họ có chuyến bay đi Hong Kong thôi à, không có bay đi nước khác đâu nha mọi người), lúc từ sân bay đi ra không thấy ai kiểm tra hành lý gì, N nghĩ ủa vậy chắc an ninh cũng hơi nguy hiểm rồi. May mà lúc ra ngoài đi taxi được một đoạn, có ngay một anh bên quân đội kiểm tra xe và hỏi kiểu tên họ là gì (họ chỉ hỏi họ thôi, chứ cũng không hỏi tên). Tài xế taxi Davao ngay đoạn sân bay cũng có nhiều người chém đẹp như ở Manila vậy đó, cơ mà mọi người cứ đi lên trên một chút, chỗ hàng chờ taxi, họ sẽ lấy giá theo meter. N thích một cái ở Davao là taxi không bao giờ từ chối khách như ở Manila (theo như N biết đây là luật ở Davao “cấm tài xế từ chối chở khách), khi đưa tiền cho họ, họ cũng trả lại đúng, chứ không kì kèo đòi thêm như mấy chú dưới Manila này. Chỉ vậy thôi là thấy vùng đất này dễ thương hơn Manila đôi chút rồi.
Ấn tượng đầu tiên của N về Davao là thành phố biển này hơi giống với Kota Kinabalu, hầu như không có tòa nhà cao tầng nào và có chút cũ kỹ. Tuy nhiên, hiện ở Davao cũng đang có rất nhiều dự án chung cư sắp mọc lên, nên có thể vài năm nữa khi N quay lại, hay các bạn tới du lịch sẽ thấy một Davao nhộn nhịp và ô nhiễm không kém Manila. Đường phố Davao vẫn còn để các cái băng rôn ủng hộ tổng thống Duterte tranh cử như (Duterte for President) hay các câu nói của tổng thống được giăng ở các cầu vượt để người dân khi lái đều nhìn thấy.
Tuy nói là lệnh thiết quân luật không còn áp dụng ở Davao, nhưng lúc N tới các bến xe buýt đi bắt xe đi ra ngoài thành phố chơi, vẫn hơi hú hồn vì tấm băng rôn to có dán hình vài chục tên khủng bố đang bị truy nã (N nhìn cũng ráng nhớ mặt để lỡ có gặp ai giống vậy mà né, mà kiểu gì nhìn ai cũng giống ai, không phân biệt được người nào với người nào). Quân đội tập trung khá đông ở bến xe buýt để kiểm tra hành lý với ID của hành khách, chưa hết đâu trước khi lên xe buýt còn có một người nữa dùng thiết bị để kiểm tra vũ khí/ bom xong mới cho lên xe. Lúc N đi xe buýt quay ngược lại Davao, đang đi trên đường, xe bỗng nhiên dừng lại ở một trạm gọi là checkpoint (cái này sau N mới biết, chứ lúc xe dừng N tưởng là xe hư bình thường thôi). Đến khi một anh bộ đội đẹp trai cầm súng lên xe yêu cầu những người trẻ xuống xe, chỉ có người già trẻ em ở lại trên xe thì N mới hết hồn. Tưởng đâu tiêu rồi, khi nào có tên khủng bố nào đi cùng xe với mình. May quá, đây chỉ là chỗ check point để bộ đội kiểm tra ngăn chặn khủng bố vào thành phố thôi. Lật đật đi xuống xếp hàng, mở hành lý tư trang, đưa ID cho các anh kiểm tra, nói chung không khí khá là căng thẳng (N cũng len lén quay lại một đoạn video để các bạn xem). Nhưng bù lại được cảm giác an toàn là trên xe không có ai nguy hiểm. Có điều này N thấy hơi thiếu sót là họ kiểm tra phương tiện giao thông và người trên xe, chứ người đi bộ lại không kiểm tra. Rồi lỡ có ông khủng bố nào biết trước được cái checkpoint, xuống xe trước xong đi bộ vô thì sao ta.
Ngoài kiểm tra ở các tuyến đi vào thành phố, bến xe buýt, sân bay, thì một nơi nữa cũng được kiểm tra nghiêm ngặt không kém ở Davao đó là chợ đêm Roxas, nơi bị đánh bom vào năm 2016 mà N đã nói ở phía trên. Bên ngoài chợ có xe quân đội, rồi rất nhiều bộ đội, bảo vệ đứng kiểm tra hành lý ID ở các cổng vào, cổng ra… Nhờ vậy, N vô ăn không sợ, chứ không chắc cũng không dám vô chợ rồi.
Nãy giờ mọi người nghe N kể vụ kiểm tra hành lý chắc cũng sợ lắm ha, nhưng mà không đến nỗi sợ vậy đâu (mặc dù N cũng hơi bủn rủn khi thấy quân đội súng ống), thành phố an toàn lắm đó nha. Buổi tối N đi dạo vòng vòng mà chẳng thấy nguy hiểm gì hết, tuy khá vắng vẻ, chưa kể Davao lại sạch hơn những nơi khác nữa, đường phố hiếm khi thấy rác (trừ khu chợ hay làng chài thì không nói làm gì rồi, nhưng các bạn cứ nhìn ảnh N chụp ở chợ đi, cũng sạch ghê ha). Người dân lại nhiệt tình, dễ thương, chỉ đường mà nhiệt tình hết biết, chỉ thêm cho mình vài điểm du lịch khác ở khu đó nữa chớ. Đường phố Davao tràn ngập trái cây, cửa hàng đồ ăn, các khu chợ có rất nhiều hoa được bày bán. N mê tít luôn ấy, vì lần đầu tiên thấy một nơi ở Philippines bán nhiều hoa như vậy, trước đó hiếm khi thấy lắm, kể cả lên tới phố núi Baguio cũng không thấy ai bán hoa kiểu sạp sạp ngoài chợ như ở Davao đâu. Cảm giác có chút thân quen như đang ở góc phố nào đó của Hà Nội.
Để giúp mình duy trì blog, bạn đọc có thể đóng góp bằng cách click vào link dưới, cảm ơn các bạn nha 🙂
Tặng Ngân 1 ly cà phêBạn có thể cũng quan tâm đến các bài viết sau