Du lịch bụi Nhật Bản (5): Đêm đầu ở cố đô Kyoto được ăn ramen thiệt là ngon!
Nghe tên bài chắc các bạn tưởng mình chỉ nghĩ đến ăn thôi ha, nhưng không có đâu nha. Bài này sẽ là cảm xúc đầu tiên của mình về Kyoto, và cũng may mắn được ăn ở quán mì ramen ngon ơi là ngon nên sẵn tiện giới thiệu luôn đến mọi người :).
Từ Yoshino mình phải đổi tàu thêm một lần nữa mới về tới Kyoto Station. Công nhận Kyoto Station đẹp thật đấy, có thể nói đây là ga tàu có kiến trúc hiện đại đẹp nhất mà mình từng thấy, chưa kể mọi thông tin hay hướng dẫn chỉ đến các loại tàu khác nhau đều rất rõ ràng, dễ hiểu, và đương nhiên là wifi miễn phí. Hay cái nữa là kế bên Kyoto station là bưu điện, nhờ vậy nên hôm sau mình tranh thủ gửi vài cái postcard cho mấy cô bạn luôn. Ngoài bưu điện, các bạn cũng có thể nhìn thấy Kyoto Tower từ bên ngoài của Kyoto Station, buổi tối họ có nhạc nước cũng đẹp và vui lắm. Mà thôi mấy cái vui vui đấy để mình kể tiếp ở bài sau, vì bữa đấy đi Yoshino mệt quá nên chỉ tìm tàu điện để về chỗ hostel mà mình book trước thôi.
Mình nhớ ga đó nằm ở một khu vực dân cư rất yên tĩnh, ngoài tàu điện, cũng có thể sử dụng các phương tiện khác như xe buýt để đi vào thành phố. Lúc xuống ga xui xẻo sao trời tự nhiên đổ mưa nên mình phải chạy gấp vào một cửa hàng tiện lợi để trú mưa. Mưa đêm ở Nhật Bản đẹp lắm mọi người ơi, nhất là ở khu vực không phải trung tâm đông đúc nữa chứ, cứ như mình đang ở trong một bộ phim Nhật. Lúc này chỉ muốn đứng ngắm mưa mãi thôi, nhưng tiếc là cái dạ dày không chịu nghe lời mà cứ kêu “ột ột” hoài nên mình phải nhanh chân chờ tạnh mưa là chạy đến hostel ngay.
Hostel của mình là một ngôi nhà kiểu Nhật nằm trong con phố cũng nhỏ nốt được sửa lại một chút ở tầng trệt để làm phòng khách, nhưng vẫn ngồi ở nên gỗ như phim Nhật á. Các phòng ở có cửa kéo, sàn gỗ, cầu thang gỗ, phòng của mình ở tầng 2, có 2 cái giường nho nhỏ, mình thấy nó giống phòng đựng đồ của người Nhật được sửa chữa lại hơn là phòng ngủ haha. Nhưng nói chung cũng sạch sẽ thích lắm, có mỗi cái là sàn với cầu thang bằng gỗ nên mỗi khi đêm xuống cần đi nhà vệ sinh là phải bước thật nhẹ nhàng, chứ không nó kêu kẽo ka kẽo kẹt ngay. Nước uống mình quên không nói ở bài trước (hay có nói rồi hay sao ấy mình cũng không nhớ nữa), ở đây họ uống nước từ vòi nước ở bồn rửa chén, hay có gia đình họ có cái vòi riêng. Điều đặc biệt hơn là cô chủ rất dễ mến và nhiệt tình. Cô không những cung cấp cho tụi mình nhiều thông tin du lịch, mà điều mình yêu hơn là quán ramen mà cô đã giới thiệu. Đêm đó tuy mệt và bị dính mưa ướt nhưng vẫn không ngăn được cơn đói của mình, thế là mình cũng google này kia xem quán nào ngon ở Kyoto để đi ăn. Mưa gió mà có tô ramen nóng hổi thì còn gì bằng. Cơ mà lúc đưa cô xem thử quán, cô nói ở khu phố nhà mình có quán mì ngon hơn chỗ này cơ. Nghe người Nhật mà nói vậy mình tin ngay, ai chứ người Nhật nói là mình tin (haha!), mà cô lại hiền như vậy. Thế là theo lời chỉ dẫn của cô, quẹo trái, quẹo phải, quẹo tùm lum, và tên quán bằng tiếng Nhật được cô viết vào tờ giấy đưa mình mang theo để có gì còn hỏi đường người ta, mình đã tìm được đến quán sau màn nhận diện từng chữ tiếng Nhật ở bảng tên của quán haha. Đến đây chắc mấy bạn thắc mắc tại sao mình không dùng Google maps cho nhanh ha, biết sao không, vì quán đó tìm trên google maps không có ra đó :p
Thông tin hostel của bọn mình: Santana Guest House Kyoto, Link booking, link agoda.
Quán mì khá rộng rãi sáng trưng một khu phố. Người ta chạy xe đến ăn tấp nập, hay một cái là toàn người Nhật ăn thôi. Tụi mình phải đứng chờ khoảng 15-20 phút mới có chỗ vào ăn. Quán phục vụ các món mì ramen rất lạ, tụi mình hỏi bạn tiếp viên và được giới thiệu món sea salt ramen và ume ramen. Mình nghe ume (mận Nhật) là khoái liền, order luôn món đó, còn anh G chọn sea salt ramen. Không biết có phải do mình mê mận không mà mình thấy tô mì của mình ngon quá xá ngon, ngon không biết dùng từ gì diễn tả luôn. Nước dùng trong vắt, vừa phải không mặn, lại hoà trộn với vị chua chua mặn mặn của mận cùng với trứng và miếng thịt béo béo thơm thơm nữa, tạo nên một hương vị ăn một lần nhớ mãi. Nói thật là mình chưa bao giờ được ăn một tô ramen ngon như vậy đó. Sau hôm đó mình không còn thấy ramen ở quán nào ngon bằng cả, đến nỗi giờ quay lại Manila cũng không muốn ăn ramen ở đây, trong lòng chỉ lưu luyến món ramen mận ở Kyoto thôi. Thêm chút thông tin là quán có dàn nhân viên nhiệt tình vô bờ bến, vừa bước tới cửa họ đã mời chào rồi, ăn xong lại cảm ơn rối rít nữa chứ haha. Văn hoá phục vụ của người Nhật thật tuyệt vời!
Đây là video về quán ramen này mà tụi mình vừa làm xong, các bạn xem nha, và đừng quên subscribe kênh Youtube của tụi mình ở đây.
Sau khi về tới Manila tụi mình đã tìm ra được tên và địa chỉ quán ở Kyoto rồi nè, các bạn lưu lại, khi nào có dịp ghé qua Kyoto thì ăn thử nha. Tuy nhiên mình không dám chắc vị giác của các bạn sẽ giống mình, ăn không thấy ngon quá thì cũng đừng chê nha :), người Nhật họ buồn đấy hihi, vì mình thấy họ đặt tâm trí vào món ăn của họ nhiều lắm.
Địa chỉ: Shiogensui Ramen, Kyoto
Ăn xong tụi mình ghé siêu thị đối diện bên đường để mua vài đồ dùng cá nhân, sau đó vừa tảo bộ về khách sạn vừa tận hưởng không khí trong lành sau cơn mưa và sự tĩnh lặng của buổi đêm ở khu phố nhỏ đó. Lúc đó tưởng chừng như muốn bỏ hết để được sống ở đây luôn vậy đó, cũng may mơ mộng được một lúc thì vài câu hỏi liên quan đến cơm, áo, gạo, tiền đã giật ngược mình quay lại thực tại (haha!). Nhưng mà kệ, chả ai đánh thuế giấc mơ, cứ mơ mông xíu cho đời thêm đẹp ha mọi người. Bài này viết văn hơi nhiều tại vì mình bận đi dạo quá nên không chụp hình nhiều.
Chúc mọi người một ngày vui vẻ nha. Hẹn gặp lại các bạn ở bài tiếp theo nha!
Để giúp mình duy trì blog, bạn đọc có thể đóng góp bằng cách click vào link dưới, cảm ơn các bạn nha 🙂
Tặng Ngân 1 ly cà phêBạn có thể cũng quan tâm đến các bài viết sau