Hi mọi người, bữa nay mình giới thiệu đến các bạn một người bạn mới của blog Nganbalo.com là Hảo nhé. Hảo viết về đồ ăn rất hay và từng là phụ bếp đó. Hy vọng các bạn cũng sẽ ủng hộ các bài viết về ẩm thực và du lịch của Hảo nha. Bài đầu tiên của Hảo là: Đôi nét ẩm thực Myanmar
Mình đã đi du lịch vài nơi và có một số trải nghiệm về việc đi và ăn một mình. Không biết người khác thể nào chứ riêng mình thì mình thấy rất là enjoy khi thực hiện những chuyến đi như thế. Đi nhiều cũng giúp mình mở mang tầm mắt, gặp được nhiều người, ăn được nhiều món hơn, đôi khi trải qua những tình huống thật không thể tin được là nó sẽ xảy ra như thế.
Lúc trước hầu như là mình không có khái niệm sẽ đi du lịch ra nước ngoài và nhất là sẽ đi một mình vì cũng tương đối nhát. Nhưng sau khi đi Philippines lần đầu thì mình cảm thấy rất thoải mái khi đi đến những nơi xa lạ một mình. Nói cho đúng thì lần đó mình qua chơi với bạn nhưng ngày đầu mình cũng phải đi chơi một mình vì bản phải đi làm. Hai chuyến tiếp theo là Malaysia và Myanmar đều đi 1 mình trong vòng 6 ngày. Rất vui và rất nhiều trải nghiệm đáng giá.
Đúng là có rất nhiều chuyện thú vị trên đường đi, nhưng để kể vào những dịp khác, riêng bài này mình muốn tập trung hơn về ẩm thực, chủ yếu là các món ăn của Myanmar trong chuyến du lịch hồi tháng 2 vừa rồi.
Ở Myanmar phổ biến nhất là món Teamix truyền thống, dùng kèm với bánh mặn – ngọt các loại, tùy tiệm, nhưng đa phần là ăn với quẩy giống như kiểu VN mình vậy đó. Quẩy thì không có gì lạ rồi nên mình cũng không phải nói nhiều nữa. Ngon là vì loại trà sữa đặc biệt này không giống như bất cứ loại nào mình từng uống. Nhìn sơ thì nó cũng chỉ là sự pha trộn giữa trà và sữa đặc, nhưng ngon ở chỗ loại trà và công thức của người pha. Trà này phải có vị đậm mới pha ra được 1 ly teamix ngon đúng điệu chứ kiểu nhạt nhạt, loãng loãng thì chắc chắn rất tệ. Mình rất ghiền món này nên cũng ráng mua một gói Teamix dạng pha sẵn ở sân bay mang về uống dần, đương nhiên không ngon như nguyên bản (kiểu chênh lệch giữa cà phê phin và cà phê hòa tan vậy đó), nhưng mà kệ đi, đã bảo là đỡ ghiền thôi mà.
Quẩy đa số làm tại chỗ, từ nhồi bột, nặn bột, chiên và phục vụ ngay nên nóng giòn, chấm cùng với trà này thì phải nói là tuyệt cú mèo. Buổi sáng chỉ cần gọi 1 cặp chéo quẩy và 1 ly teamix là no đủ đến trưa. Đặc biệt ngon hơn với không khí se lạnh buổi sáng nơi này. Hầu như quán trà nào cũng để sẵn một bình thủy đựng trà nóng trong đó để uống tráng miệng. Y chang Đà Lạt. Như hôm đầu tiên đến Mandalay, đi ăn sáng ở lúc tầm 6h, không khí trong veo se lạnh. Bước vào quán trà địa phương và gọi 1 ly trà và 1 phần bánh, vừa nhâm nhi vừa nhìn ly trà bốc khói nghi ngút, lúc đó cảm giác rất đã, rất nhớ Đà Lạt.
Mình ở 3 nơi Yangon, Mandalay, Bagan và đều thử uống ở ít nhất mỗi vùng 1 tiệm. Nếu so sánh thì Teamix ở Mandalay ngon nhất. Mà các bạn nhớ là gọi bằng Tea hoặc Teamix chứ gọi bằng milk tea người ta chẳng biết là gì đâu :D. Mấy chú bé phục vụ trong các tiệm trà này thì rất là nhanh nhẹn, cứ luôn tay luôn chân, chạy đôn chạy đáo vì khách rất đông. Lần nào mình dùng món này cũng được bưng ra 1 ly đầy tràn nhưng thường là tạt ra ngoài một tí vì mấy chú đi nhanh quá, đến chỗ mình thì cứ gọi là vãi hết ra đĩa. Cơ mà chỗ nào cũng vậy hết nên chả ai quan tâm hình thức có đẹp không nữa, không đổ hết là mừng rồi haha…
Cà phê Myanmar thì dở tệ nhé. Cà phê sữa lạt phèo hoặc rất ngọt, cà phê đen thì chẳng có tí mùi mà còn chát đắng nữa, thêm đường mãi mới nuốt hết nửa ly. Chỉ có cà phê máy pha sẵn ở hostel và ở nhà chờ xe bus là giống cà phê nhất nhưng so với gu Việt Nam của mình thì vẫn thấy nó dở. Mình không muốn nhắc nhiều nữa, nỗi thất vọng trên con đường tìm kiếm cà phê ngon :(.
Đồ ăn ở Myanmar cũng rất phong phú, nhiều món tương đối giống với đồ ăn VN. Street food nhiều nhưng chủ yếu là đồ chiên nên mình không thử hết vì mình không thích nhiều dầu mỡ và hay bị đầy bụng, Myanmar thì lại rất nhiều món chiên. Những thứ nhiều phẩm màu quá cũng hạn chế. Đến mức cái món phá lấu ở VN mình ăn hoài mà qua bển thấy món lòng heo tương tự mình cũng hơi e dè, cho đến khi thấy 1 chỗ ở U-bein không có màu đỏ mình mới dám ăn thử. Và thật sự là ngạc nhiên vì… nó rất ngon mà còn rẻ nữa. Mà nói chung cũng ăn cho biết thôi chứ dù sao cũng nhiều mỡ :(.
Một trong những điểm chung của món ăn Myanmar là họ hay cho đậu vào món hoặc cho vào sốt. Mới đầu mình nghĩ là đậu hà lan, tìm hiểu thêm thì nó có thể là chickpeas hoặc đậu nành (mấy cái này không rành lắm nên thôi thì cứ nói chung là đậu đi ha).
Mình có để ý khi đi ăn những hàng quán người dân địa phương hay ăn, họ thích ăn mì và bún, loại gần giống như bún gạo ở VN, nhất là các loại được trộn bằng tay, mặc dù cũng có loại chan thẳng nước lèo vào bún. Món này đơn giản dễ ăn, các nguyên liệu thường là ít rau cải luộc, trứng gà luộc cắt nhỏ trộn đều với nước sốt gì đó (đậm nhạt tùy chỗ bán), dầu ớt và bột chickpeas rang (gần giống như thính gạo của VN). Nếu thích có thể yêu cầu họ cho thêm chả cá, cơ mà mình không nghe tí mùi cá nào trong đó cả. Mấy loại mì trộn thế này ăn kèm với 1 chén nước dùng cho đỡ ngán, cơm cũng vậy. Nhớ hôm mình ăn 1 hàng ở Bagan, quất hẳn 2 đĩa, cái xong mấy cô chú bán quán thấy thương quá hay sao mà cứ bưng thêm cho 2 3 chén, ngồi húp xì xụp hoài không hết ^^. Mì Shan cũng khá ngon, tuy gọi là mì vậy chứ theo như VN mình thì gọi là hủ tiếu. Món này không có rau trộn chung nhưng ăn kèm với cải ngâm chua ngọt. Không biết trộn thịt gà thì thế nào chứ mình thấy thịt heo thì cũng na ná như là heo quay chứ không lạ lắm.
Một món nữa không biết gọi là gì mà nói chung lạ, tạm gọi là rau trộn đi cho dễ hiểu một chút. Gồm cà rốt thái sợi, cải thảo thái sợi, giá trụng, trứng luộc cắt vừa, hành phi hay tỏi phi gì đó ko nhớ lắm, tất cả trộn với một số sốt và bột đậu rang. Ngon xuất sắc. Vì mình thích ăn rau.
Hầu như các món trộn kiểu Myanmar đều cho thêm loại bột đậu rang này, có thể là đậu nành hoặc chickpeas. Theo mình thì nó gần như là linh hồn của mấy món này luôn đó, không có là không xong đâu.
Tips: Mấy bạn nào ăn ở sạch sẽ quá thì có thể bỏ qua nha, người ta trộn bằng tay không đấy.
Salad lá trà |
Nhiều khi thấy ẩm thực Myanmar hợp với mình vì bên đó rau nhiều lắm, cái gì cũng có rau, salad thì đủ các thể loại như là salad cà chua xanh (trả lời cho thắc mắc vì sao chợ bên đó bán nhiều cà chua còn xanh), salad cà rốt, salad rau củ, salad cơm, mà đặc sản là salad lá trà. Cực kỳ lạ mà còn ngon nữa.
Nói thật là bây giờ không hề nhớ trong đó trộn những gì, ngay lúc ăn cũng nếm, cũng đếm dữ lắm mà nhiều thứ không biết nó là cái thứ gì luôn nên thôi bỏ qua chi tiết đi. Chỉ biết thành phần chính nó sẽ là lá trà (tất nhiên rồi, bên đó bán nhiều lắm, chủ yếu ngâm sẵn trong hũ để làm món này), vài loại hạt sấy (hoặc rang) giòn, lá bắp cải thái nhỏ, tôm khô, rất nhiều ớt, mấy loại gì linh tinh nữa không biết… Khi chuẩn bị món thì người ta đã trộn sẵn cho mình rồi, nhưng mình vẫn phải trộn lại lần nữa vì tôm khô, đậu phộng, tỏi ớt để riêng. Ăn salad lá trà có vị chát chát nhưng thanh của lá trà, vị bùi bùi của mấy loại hạt và đậu rang, cay nồng của ớt, cắn thêm lát tỏi tươi thì phải nói là dậy thêm hương vị, cộng với rau nêm và phụ gia khác làm cho món ăn rất đặc biệt.
Để giúp mình duy trì blog, bạn đọc có thể đóng góp bằng cách click vào link dưới, cảm ơn các bạn nha 🙂
Tặng Ngân 1 ly cà phêBạn có thể cũng quan tâm đến các bài viết sau
1 Comment
Quá ngon