Chia tay gia đình anh Shailendra, chúng mình di chuyển đến Pushkar bằng cách đi tàu hỏa từ Jaipur đến Ajmer, sau đó đi bộ khoảng hơn 30 phút đến trạm xe buýt rồi đi tiếp xe buýt đến Pushkar (xe buýt đi thêm khoảng chưa đến 1 tiếng nữa thì phải), giá chỉ 30rupee/người thôi (trong khi đấy taxi đòi tới cả ngàn rupee cho quãng đường chưa tới 10 km). Lần này mình thuê được phòng airbnb của một cô người Anh lớn tuổi tên Helen, sống một mình ở Pushkar và làm giáo viên dạy tiếng Anh online, sống một mình nên cô hơi khó tính. Cô Helen có một căn nhà rất dễ thương, phòng ốc rất sạch sẽ, nhìn như một mini resort. Mỗi tội mùa hè hơi nóng và điện nhà cô cứ 15ph nó lại bị cắt 10 phút, nằm ngủ mà cứ giật mình thon thót vì nóng haha. Mình thuê đâu 1600 rupee/2 đêm, nhưng trả có 800 thôi vì có credit Airbnb. Nói chung cũng khá thoải mái, ngoài việc cô quảng cáo cho mấy cái chỗ bán tour với cho thuê taxi quá nhiều mà không nói gì đến vụ điện bị cắt luân phiên như vậy.

Trước khi đi Ấn Độ, Pushkar thật ra không nằm trong plan của mình, nhưng anh người yêu tự nhiên hỏi mình thấy Pushkar sao, tìm thử thông tin xem có muốn đi không. Thế là mình tìm, đọc thấy nào là Pushkar là một thị trấn nhỏ yên bình, một thị trấn thiên về các hoạt động liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo đạo Hindu, nổi tiếng với các hoạt động Camel Safari (khám phá sa mạc bằng lạc đà), và đặc biệt là Camel Festival vào tháng 11, nhưng mình có đi vào tháng 11 đâu cơ chứ. Thị trấn nhỏ này bao quanh hồ Pushkar, nơi rất nhiều người dân tập trung tắm và làm lễ ở đó. Hồ Pushkar không nhỏ lắm, mình nghĩ chắc cỡ hồ Xuân Hương ở Đà Lạt, hồ được chia thành rất nhiều ghat (ghat là nơi người Ấn Độ đạo Hindu tắm và làm lễ). Vì đây là hồ, không phải sông nên có rất nhiều quy định khắt khe để giữ vệ sinh cho hồ. Ví dụ như là Cấm chụp hình ở xung quanh khu vực ghat, thường ở khu vực ghat nếu mọi người để ý sẽ có bảng đề chữ “Cấm chụp hình”, thế nhưng ai lỡ quên mất hay không để ý, trời ơi họ ra nói rất nặng nề, chứ không nhẹ nhàng lịch sự gì đâu, cho dù bạn có xin lỗi, nói là để tui xóa hình, họ cũng xua tay đuổi đi à. Thêm nữa, nhớ luôn luôn bỏ dép ra và xách trên tay nhé (mọi người cầm theo cái túi hay gì để để dép vào trong cho đỡ phải xách lết thết đi khắp cái hồ). Ngoài ra cả thị trấn Pushkar này ăn chay, nên ai muốn ăn mặn thì thuê khách sạn ở khu Ajmer rồi qua Pushkar chơi 1 buổi thôi. Bọn mình ở Pushkar tận 2 ngày rưỡi thì phải. Ngán tới cổ haha.

Xuống dưới đây mình sẽ kể cho các bạn nghe tại sao mình ngán Pushkar tới cổ và khuyên các bạn nên bỏ qua chỗ này, nếu tới vùng Rajasthan, nếu có thể đi thẳng tiếp tới Udaipur hay Jaisalmer, hoặc rất muốn ghé qua Pushkar, chỉ nên đi kiểu daytrip từ Ajmer thôi. Phải chi nghe lời anh Shailendra là đỡ rồi huhu, đâu đến nỗi ở đấy tới 3 hôm.

  • Bước xuống xe buýt mình đang đứng lơ ngơ định hình đường đi thì có vài anh trai nhào tới đưa hoa hồng cứ ép mình cầm. Nhưng mình trước khi đi Ấn đã nói ai cho cái gì cũng không cầm, nên quyết tâm không cầm. Lúc sau đi bộ ra chỗ ghat, lại có một ông nữa cầm hoa hồng đưa cho mình bắt cầm để thả xuống hồ nói là bày tỏ lòng tôn kính gì đó, mình nói mình không cầm, mình đâu có thấy ai cầm hoa bỏ xuống hồ đâu mà. Thế là ông ta cáu, nói lung tung gì đó xong bỏ đi, kiểu rất tức giận. Về sau mình có hỏi được vụ hoa hồng mới biết mấy người này lừa khách du lịch cầm hoa hồng rồi đòi họ trả mấy ngàn rupee gì đó. Thế nên kinh nghiệm đi du lịch bụi lúc nào cũng là Người lạ cho gì cũng không cầm, không ăn!
  • Đi vào khu vực xung quanh hồ mình hơi ngỡ ngàng một chút, thay vì khung cảnh yên bình, mình thấy hàng quán bán đồ lưu niệm san sát 2 bên đường. Nói chung nhìn xong là thấy đây đúng là kiểu tourist town. Mình nhìn thử vào mấy quán ăn được đánh giá điểm cao trên TripAvisor như Honey Dew thì thấy toàn người nước ngoài, có người ngồi đấy cả ngày, xong về, xong lại ra ngồi, khách vào ăn cũng hơi mệt vì không có chỗ  ngồi. Bọn mình đành quay lại vào buổi tối, đồ ăn quán này cũng tạm ổn, không có gì đặc biệt ngoài giá khá cao cho một quán ăn với diện tích chắc 8 mét vuông.
  • Các loại hàng lưu niệm nếu ai muốn mua thì cứ trả giá nhiệt tình vào cho mình, nói 1000, trả 300 thôi nha haha. Có đợt mình trả 300 mà còn hốcơ đấy. Tuy nhiên điểm cộng cho Pushkar là giá các mặt hàng này ở đây rất rẻ, rẻ hơn ở Jaipur nhiều.
  • Đi trên đường mình thấy có rất nhiều người để râu xồm xoàm rồi mặt đồ hay bôi màu đầy người, chờ người nước ngoài đi qua kêu người ta chụp hình, xong xin tiền. Nếu thấy các bạn nhớ tránh nhé. Mình biết cũng là cách kiếm tiền, nhưng cách này thì mình không  thích lắm.
  • Đồ ăn ở Pushkar cũng không có gì đặc biệt, những quán được đánh giá cao trên Tripadvisor mình ăn thấy cũng bình thường thôi, nhất là cái momo nổi tiếng ở vùng này.

Ngoài những điểm trừ như trên, điểm cộng là hồ Pushkar rất đẹp và sạch, chiều chiều hay sáng sáng ra ngắm mặt trời mọc vào lặn thì số dzách luôn. Để chụp ảnh hoàng hôn trên hồ Pushkar, mình đi bộ ra chỗ một cái cầu đi bộ gần nhà hàng Sunset thì phải, chỗ này được chụp hình vì nó không nằm ở các cái ghat, nhưng để chụp hình đẹp, bạn đi bộ xuống hầm cầu ý, chỗ đấy chẳng có ai, chụp đỡ bị vướng hehe. Mình cũng có đi lên chỗ Savitri Mata Temple, chùa này nằm trên đồi, nên nhìn xuống toàn cảnh Pushkar luôn, có điều ai chịu khó dậy sớm đi leo sẽ thấy được mặt trời mọc thì đẹp hơn. Đồi này có bậc thang leo lên, mình thấy khá thấp và dễ vì nó không cao lắm. Hoặc mọi người cũng có thể đi lên bằng cáp treo nếu đi buổi trưa nắng nóng quá, giá chỉ 90rupee thôi. Và ai muốn mua đồ lưu niệm thì mua luôn ở Pushkar nhé, nhất là mấy cái chăn hay bọc nệm  có họa tiết của vùng Rajasthan ấy. À mà buồn cười lắm nhé, có vẻ người Ấn họ quá quen thuộc với khách du lịch châu Âu rồi nên khi thấy người châu Âu đi ngang qua họ không nói gì, cứ thấy dân châu Á bọn mình đi ngang là lại chạy lại xin chụp hình, rồi rao bán hàng hóa hay hỏi thăm đến từ nước nào.

Mấy hôm ở Pushkar, mình nhớ một hôm có một lễ ở giữa thị trấn luôn, một bác nào đó được sắc phong chứ gì mà cả nước Ấn chỉ có mấy người, quay phim nhiều lắm luôn. Có một chú Ấn Độ nhiệt tình đứng cạnh  mình giải thích mà mình quên mất tiêu rồi.

Vậy đấy, Pushkar có thể đã làm mình thấy có chút thất vọng, nhưng khi ngồi ngắm hoàng hôn ở hồ, bao nhiêu sự thất vọng đã tan biến, nhất là khi có vài anh trai tiếp cận hỏi có hút cỏ không huhu.

Chú này đang chơi nhạc trên chuyến tàu hỏa ghế ngồi từ Jaipur đến Ajmer. Ở trên tàu hỏa trước khi lăn bánh có rất nhiều người lên chơi nhạc để kiế tiền hay bán thức ăn vặt, cà phê hay chai tea, nhưng có mấy chị “anh” đi lên xong rờ hết anh này tới anh kia rồi xin tiền. Cảnh này mình còn gặp thêm một lần nữa ở bến xe buýt ở Delhi.

Dưới đây là một số cảnh ở Ajmer mà mình chụp trên đường đến bến xe buýt

Giống ở Việt Nam nhỉ? Mình thích Ajmer lắm, tuy thời gian ở đó không nhiều
Trên xe buýt từ Ajmer đến Pushkar
Đây là món đồ uống Lemon Soda với lá mint, thức uống giải khát mùa hè tuyệt nhất và đã khát nhất ở Pushkar

Bọn mình ghé quán này ăn thử. Kinh nghiệm sau quán này với một quán Budda nữa ở Rishikesh là tránh xa tất cả những quán có tên Buddha vì giá đắt, mà đồ ăn lại dở

Đây là phòng Airbnb mà mình ở ở Pushkar.

Hôm đấy tí nữa là mua cái vỏ chăn đẹp đẹp này ở Pushkar rồi, thế xong lại ngại vác đi vì nó cũng khá nặng, đế lúc tới Delhi mình không tìm được chỗ nào bán.

Món này mình ăn ở Honey Dew Cafe, cũng ok :D, nhưng quên mất tên rồi
Một số cảnh khác ở Pushkar
Momo mình ăn ở quán Tibet gì đó
Các cửa hàng bán đồ san sát như này
Sinh tố chuối gì đó nổi tiếng lắm, cơ mà uống dở haha. Sinh tố chai đẹp ở Rishikesh uống ngon hơn!
Lễ phong chức mà mình gặp ở Pushkar
Một chú đang tham gia lễ này

Trên chùa này có 1 đàn khỉ hung dữ, cái hôm mình định đi ra ngoài để xuống núi thì thấy bọn nó đứng thành hàng định hành hung người leo núi làm không ai dám đi ra khỏi cửa chùa
Dữ như khỉ
Các cảnh khác từ chùa nhìn xuống
Đây là bậc thang leo lên chùa
Cửa hàng này bán nhiều vỏ chăn đẹp lắm, mình định mua ở đây nè
Hồ Pushkar

Đây là cái cầu chỗ mọi người có thể chụp ảnh hồ
Chỗ này mình đứng ở gầm cầu để chụp

Ở hồ khoảng 6 giờ chiều có lễ  nữa, nhưng mình không đi xem, mà chờ để xem ở Varanasi, tiếc là sau đó không đi Varanasi được.

Vườn hồng sau nhà Airbnb

Đây là một số chú ý để không bị lừa ở Pushkar mà mình lấy ở chỗ hướng dẫn du lịch.

(FILEminimizer)new DSC02641 (FILEminimizer)new DSC02643



Bạn có thể cũng quan tâm đến các bài viết sau

Author

Mình là Ngân, hiện đang sinh sống và làm việc tại Philippines, Rất vui được chia sẻ các trải nghiệm du lịch ở Philippines cũng như các nơi khác trên thế giới đến các bạn. Email mình là nganbalo.com@gmail[dot]com. Các bạn cứ để lại comment hay email khi muốn liên hệ nhé.

4 Comments

  1. Pingback: Kể chuyện đi Ấn Độ (9): Ajmer, lại được ăn ngon! - Ngân Balo

  2. Pingback: Kể chuyện đi Ấn Độ (12): Rishikesh - Hút khách du lịch vì The Beatles? - Ngân Balo

Write A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.