Như mình đã kể ở bài về Pushkar, để đi Pushkar mình phải đi tới Ajmer trước, sau đó mới đi thêm một xe buýt nữa đến Pushkar. Mình có lẽ không hợp ở một nơi như Pushkar, nên khi quay lại Ajmer để chuẩn bị lên tàu hỏa đi Agra vào buổi chiều cùng ngày, mình như sống lại. Mình cảm giác như quay lại một nơi thân thuộc nào đó rồi, không còn những quầy hàng lưu niệm, không bóng dáng khách du lịch, Ajmer yên bình đến lạ. Ajmer không nhộn nhịp như Delhi hay Jaipur, đường phố cũng không quá đông đúc (trừ bến xe, bến tàu hỏa) nhưng tràn đầy sức sống. Khu chợ cạnh một đền thờ Hồi Giáo nổi tiếng ở Ajmer tươi vui với đủ thứ màu sắc và âm thanh. Những quầy bán bánh ngọt và kẹo đặc sản Rajasthan mở san sát nhau. Hôm đấy mình có mua thử một cái kẹo hạt điều và một cái bánh ngọt, kẹo hạt điều hơi cứng nhưng ăn rất ngon, còn bánh lại ngọt quá, mình ăn hổng nổi.
Càng đi vào khu chợ chỗ gần đền thờ, người càng đông hơn, vì rất nhiều người hành hương đến thăm đền thờ này từ các thành phố và tỉnh khác. Tuy nhiên đi mãi vẫn không thấy quán ăn nào. Hai đứa mình đói mờ mắt, đầu chỉ nghĩ đến ăn mà thôi, thế mà đi mãi đi mãi chả thấy gì, hỏi ai họ cũng bảo đi 1 tí nữa thôi là tới quán ăn cạnh đền thờ haha. Mãi đang đi tự nhiên chúng mình thấy một bạn trai trẻ đang đứng bán Lassi, ôi cuối cùng cũng được uống lassi ngoài đường tiếp rồi. Món lassi ở Jaipur lúc đấy vẫn còn in đậm trong tâm trí mình, badam milk thì khỏi nói, thèm lắm nhưng rất ít chỗ bán, có chỗ bán vị lại không như ý muốn. Món lassi của bạn trẻ này làm khá thủ công, bạn có cây gậy gỗ như cái đồ để đánh cà phê cho tung bọt đó, nhưng to hơn, bạn dùng gậy này để đánh miếng sữa chua đặc với đường cho bông lên. Bạn trẻ bán 2 loại lassi, loại ngọt và loại loãng hơi mặn với các loại gia vị. Mình như thường lệ vẫn mua loại ngọt thôi, bạn ấy bán rẻ lắm, giá chỉ 30 rupee một ly vừa vừa. Vị uống rất vừa, thơm, tuy không đặc như Lassiwala ở Jaipur. Ở trên bạn cũng bỏ một lớp kem mỏng, lớp kem này ăn vào hơi có vị phô mai.
Đi thêm một đoạn nữa mình thấy có nhiều quầy hàng bán mấy cái ly kim loại mà trang trí như ở Việt Nam mình hồi xưa hay bán đó, ly trắng có vẽ hoa hòe lên nhìn hay lắm (thường là vẽ bông hồng hay bông bụt haha), mình mua luôn 1 cái nhỏ nhỏ để mang sang Manila uống nước, chú đấy bán cho mình với giá 25 rupee thôi, quá rẻ!
Về chỗ ăn trưa ở gần đền thờ Hồi Giáo Ajmer Sharif Akbar Masjid, địa chỉ là: Ander Kote Rd, Diggi Bazaar, Ajmer, Rajasthan 305001, India (Đây cũng là địa chỉ của khu chợ mình đi vòng vòng từ trưa để tìm thức ăn).
Quán ăn mình không nhớ tên, nhưng nó nằm ở bên tay trái cái hẻm cạnh đền thờ nếu bạn đứng nhìn thẳng vào cái đền thờ. Quán nằm ở cuối hẻm nhé, nó to to ấy, 2 tầng, cứ thấy quán nào đông nhất là nhào vô ăn luôn nha hihi. Hôm đấy mình khoái món Mutton Nihari nhưng tiếc là họ chỉ bán buổi sáng, thế là đành kêu Mutton Biryani với butter chicken và mấy cái bánh naan. Mấy hôm rồi mới được ăn thịt, nên cảm giác phê lắm haha. Mà đặc biệt các chỗ bán đồ ăn có thịt (chủ yếu là gà và dê) thường nằm ở các khu Hồi giáo, chứ người Ấn đạo Hindu họ hay ăn chay hơn.
Để giúp mình duy trì blog, bạn đọc có thể đóng góp bằng cách click vào link dưới, cảm ơn các bạn nha 🙂
Tặng Ngân 1 ly cà phêBạn có thể cũng quan tâm đến các bài viết sau
5 Comments
Doc bai thu 9 roi ma chang thay cai taj mahal cua em dau
Haha, Taj Mahal của em đây: https://nganbalo.com/2017/05/ke-chuyen-di-10-agra-dau-chi-co-taj-mahal/
Pingback: Kinh nghiệm du lịch bụi Ấn Độ | Định mện
Chị ơi sao e không thấy GOA ỏ ấn độ có gì chơi vậy chị
Hi em, em có thể tham quan biển nè, thác… Ở GOA chủ yếu là biển thôi 😀