Trước khi kể tiếp, mọi người có thể tham khảo thêm thông tin về Anuradhapura ở đây: https://en.wikipedia.org/wiki/Anuradhapura . Và vì đây là di sản thế giới nên phải trả tiền, mà tiền vé cũng không rẻ đâu nha, tận 3,500rupee lận, tên đi cùng cứ hỏi đi hỏi lại mình là có muốn trả tiền vé để vào không, vì giá hơi cao. Thôi thì mất công bạn dẫn tới đây rồi, không lẽ lại không vào, chứ bình thường là mình quay lưng đi luôn rồi haha. Thật ra cũng hơi thất vọng một chút, vì giá vé quá cao mà chẳng có mấy thứ để xem, chỉ có 1 bảo tàng nhỏ trưng bày chén, dĩa, tiền, một số đồ cổ thời đó (cấm chụp hình nên không có hình cho mọi người xem), và để xem Jethawanaramaya Dagopa (dagoba là gì bạn Google để tìm hiểu thêm nha, nói chung là kiểu kiến trúc cổ của Sri Lanka). Còn lại Ruwanwelisseya Dagopa kiến trúc tương tự nhưng màu trắng không tốn tiền nằm ở ngoài. Như mình thấy đóng tiền vé để giúp bảo tồn và trùng tu các di tích lịch sử cũng không có gì sai, nhưng mà như này thì 1,500rupee là đủ rồi, chứ 3,500 đắt quá mà chả thấy ai vào xem.

Để tới đây bọn mình phải đi rickshaw vô (hay còn gọi là tuktuk) từ ga tàu hỏa, bạn kia có nhờ chú tài quay lại rước ra luôn, giá cả khoảng trăm mấy rupee một chiều thôi.

Cậu ta đêm hôm trước cứ quả quyết với mình là trời mưa không nên đi này kia, mình bảo mình xem dự báo thời tiết rồi, trời nắng mà, cứ tin mình đi. Đấy, tới nơi mới sáng mắt ra vì trời nắng haha.

Sáng nhờ bạn ý  dậy sớm quá, hai đứa đi vội vàng cũng không kịp ăn sáng gì cả, chỉ uống tách trà sữa (món này người Sri Lanka sáng mở mắt dậy là phải uống liền, trước khi làm việc khác) bà pha cho, rồi lên tàu ăn cái bánh halapa (để biết bánh như nào các bạn xem thêm ở đây: https://nganbalo.com/?p=51787), nên cứ gọi là đói hoa mắt, người run run vì vật vã trên tàu cũng khá lâu. Cậu kia thấy mình đói quá nên rủ vào ăn cái hopper với samosa cho đỡ đói rồi đi, hopper thì dễ ăn, mà samosa khô quá nên cũng dằn bụng tạm được cái rưỡi.

bọn mình đi richshaw là xe này hay còn gọi là tuk tuk, ngồi được 2 người là hết cỡ. Chả nhớ là đi của chú nào trong mấy chú trắng hồng xanh ở kia nữa.

Đầu tiên Nisal dẫn mình tham quan một chùa ở trong khu di tích, như thường lệ, vào thăm chùa bên đây mình phải bỏ giày, dép ra đi đất (cũng biết trước nên mình cứ dép lào mà chơi thôi), còn đôi giày bỏ túi, loại chống nước, cài được sau balo (sau này cái túi này cùng đôi dép bị chôm mất ở Myanmar, tiếc đến giờ luôn). Chùa tên là Sri Maha Boodhi Temple, trùng tên với một cái cây cổ thụ nổi tiếng được trồng trong chùa, để tìm hiểu thêm mấy chế lại vào link này đọc nhé: https://en.wikipedia.org/wiki/Jaya_Sri_Maha_Bodhi chứ mình dài dòng ở đây thì chắc viết đến năm sau cũng không hết loạt bài về Sri Lanka.

Đường vào chùa
Mọi người đang chuẩn bị vào làm lễ, dâng hoa
Đây, mọi người phải đi chân đất vô chùa
Mọi người sẽ ngồi bất kì chỗ nào trong chùa để cầu nguyện

Khúc này mắc cười, mình đang đi thì có chú kia đang làm lễ cho mọi người để buộc một dây màu trắng vào cổ tay phải với ngụ ý cầu bình an. Mình sau đó đã vô tình làm mất, và có xin thêm mấy sợi nữa, nhưng chất liệu chỉ là chỉ trắng thường chứ không phải như ở đây, sợi dây rất khác. Lúc đó đang đeo mà xong làm mất tiếc lắm, rồi có anh kia bảo dây này chỉ cần đeo 3 ngày sau khi được buộc thôi mới thấy đỡ buồn. Quay lại với chuyện chú kia gọi mình vào, xong làm lễ rồi cầu nguyện gì đó, bôi bột có màu lên trán mình, xong buộc chỉ trắng vào cổ tay, vừa buộc vừa tiếp tục cầu nguyện, buộc mấy vòng mình cũng quên rồi. Buộc xong mình cũng cúi chào cảm ơn xong bỏ đi thì bị gọi ngược lại, chú nhẹ nhàng chỉ tay vào cái bát đựng tiền kế bên. Mình thì ngơ ngơ chưa hiểu gì, Nisal đã giải thích là mình cần donate cho sợ chỉ đó, khoảng 20rupee là được.
Ở chỗ này mình gặp Thầy trụ trì ở đây, thấy bảo bữa nay mình rất có duyên khi gặp Thầy, xong nói chuyện một lúc nữa với Thầy về Phật giáo, có điều giờ không nhớ tên Thầy là gì nữa
Khu vực này không khó để bắt gặp bầy khỉ (không biết khỉ hay vượn) đầy đường như này. Bọn nó đánh nhau với mấy con chó hoài, mà đa số là mấy em chó bị trọng thương thôi, người be bét vết cào luôn.
Xa xa là Jethawanaramaya Stupa (Dagopa)
Bảng chỉ dẫn hơi bị “dễ hiểu”
Chim chóc quạ kiếc là cứ đầy trời luôn. Xin lỗi vì loạt hình này mình chụp kiếu cứ đưa máy lên là bấm thôi, đó cũng là lý do tại sao mình không thích đi cùng ai, ngại để họ chờ lắm.
Lúc moi tiền ra trong lòng xót xa lắm
lại gần Jethawanaramaya Stupa hơn một chút. Ở đây sẽ băng qua một khu mà ngày xưa được xây để cho người ta cầu nguyện, bây giờ chỉ còn những rào vuông bằng gạch thôi
cận cảnh.

rắn hổ mang 7 đầu, quên không hỏi là sao lại 7 đầu 🙁
Trong đây có rất nhiều tượng Phật. Không nên chụp hình.

Sau khi tham quan xong khu này, 2 đứa mình di chuyển sang khu khá để thăm Ruwanwelisseya Dagopa (mà mình có nhắc ở trên là không tốn tiền). Cậu bạn Nisal đi cùng kêu mình đi đường tắt, nên đoạn đường qua đó cũng khá khó khăn, khi mà phải vượt qua đám cỏ với cây mắc cỡ cào rách chân (vì mình đi dép lào), có đoạn thì ngập nước, cậu ta ngại bẩn giày nên đi mãi tận đầu khác để bước qua, mình thì thôi cứ kệ, bước qua luôn cho nhanh, dù gì nước chỉ ngập khoảng 2-3 đốt ngón tay…

cây cổ thụ gốc quá to
Gặp con chuồn chuồn đẹp quá nên chụp luôn
Cận cảnh chỗ mà lúc nãy mình nói người ta ngồi thiền
Khỉ bố- khỉ mẹ- khỉ anh- khỉ em, chụp mà sợ trúng con nào khó ở nó xông lại cào cho nát người là tiêu.
Ruwanwelisseya Dagoba – Khuôn viên khu này có rất nhiều người Sri Lanka đến, người thì cầu nguyện, đọc kinh Phật, một nhóm người khác thì nghe Thấy giảng, có vị Sư kia thì thiền, Thầy còn để một bảng bảo là từ thời gian này đến thời gian nào thầy sẽ không nói chuyện với ai
Đội này đang nghe Thầy giảng
Vị Sư này không ăn uống, hay nói chuyện với ai trong một khoảng thời gian ghi trên giấy…
Rất rất nhiều Phật tử ở khu vực này

Tham quan xong khu vực này trời cũng nhá nhem tối nên hai đứa mình tranh thủ gọi chú lái xe richshaw tới để chở qua khách sạn. Mình có để rơi mất cây bút hay mang theo người ở đâu đó không nhớ nổi nên có nhờ Nisal chỉ chỗ mua dùm, mình cũng không ngờ ở khu này mua bút mà khổ sở đến vậy, đi cả mấy cây số đường tối thui mới tìm được chỗ để mua. Mà khu này cũng ngộ, mới Bảy giờ tối mà cửa hàng đóng hết, đường tối đen, chỉ có mấy của hàng bán thuốc, hay đồ dùng gia đình thì còn mở, mà ngộ cái đến tiệm tạp hóa cũng không bán bút (họ không bán lung tung như bên mình, cứ phải đúng cửa hàng thì mới tìm được). Đi mãi mới tìm được một cửa hàng văn phòng phẩm để mua, cây bút đó sau này mình cũng lại làm mất :(, mãi lúc qua đến Bangkok mới mua được bút khác.

Bữa ăn tối của bọn mình khá đơn giản với món Egg Kottu cay lè lưỡi (đọc thêm ở: https://nganbalo.com/?p=51787 để biết món đó như nào nhé). Lúc đầu chú đầu bếp cũng hỏi mình có ăn cay được không, đầu mình lại nghĩ bỏ vị cay thì còn gì là Kottu, nên quả quyết là ăn được, ở nhà hay ăn ớt lắm :)), cuối cùng thì vừa ăn vừa khóc, xấu hổ ghê luôn. Món này được phục vụ thêm với một thứ nước sốt vị curry vàng vàng, tưới vô ăn cho đỡ ngán.

Video mình quay lại bằng điện thoại đây:

http://youtu.be/Hvpdi_SxlqQ

Trước khi kết thúc phần 3 mình kể thêm chút về việc sau khi tham quan chỗ này, với kiến trúc như trên mình đã quyết định bỏ plan ban đầu, và bắt đầu chuỗi ngày đi lung tung. Đêm đó mình ngồi buôn dưa, thưởng trà với mấy đồng chí bên Cộng Hòa Séc, mấy đồng chí này nói cũng không được tiếng Anh nên cũng mất khá nhiều thời gian để hiểu nhau, chỉ biết là 3 chế thuê xe đi thay vì đi phương tiện công cộng như mình, và lịch trình sẽ ghé thăm Horton Plains ở gần Nuwara Eliya, mình cũng chưa nghe hay tìm hiểu về chỗ  này, nên mắt chữ A miệng chữ O khi bạn đấy google cho xem. Thế là mình tự nhủ cho dù thế nào cũng phải trek cái chỗ này, và nhất định là phải thấy mấy con nai xong mới về được. Buôn dưa chán mình bỏ lên tìm thông tin xem có chỗ nào hay hay xung quanh không, thì thấy Pidurangala Rock cách Sigiriya không xa, mà nghe đồn leo lên đây thấy được nguyên cái Sigiriya luôn, mà tiền thì trả ít hơn bên kia (bên Sigiriya nghe đâu phải tốn hơn 4,000rupee tiền vé vô). Bên Pidurangala hết có 500 thôi, lại không phải điểm du lịch nên cũng vắng (mà mình thích mấy chỗ vắng vắng). Mình xem bản đồ cẩn thận, vì đọc thấy bảo cạnh Sigiriya (đương nhiên, không cạnh sao mà nhìn thấy  nhau), nên đưa cho anh bạn xem, anh ta nhìn ngó qua cái xong bảo biết chỗ  này, rồi khoe hay leo lắm abcd, chính vì nhìn sơ sơ thế  nên sáng hôm sau mới quạu với mình vì mình quả quyết là anh ta chỉ đường sai. Nghĩ sao chỗ này gần Sigiriya tức là Dambula (vẫn gần phía bắc) mà chỉ đi tới tận Kandy, xong mình chỉ nói nhẹ nhàng là chắc chắn không phải, nó không thể nằm ở Kandy được. Anh ta nổi điên, bảo mình gì mà sao không tin tưởng ảnh này kia kia nọ, xong cáu loạn xì ngậu. Mình kiểu mới sáng ra (mới ngày thứ 2 đi chơi) tâm trạng đang tốt, tự nhiên bị chửi, lúc đầu cũng nhịn, nhẹ nhàng giải thích không phải không tin, mà thấy không giống như đã đọc thì hỏi lại thôi, mắc gì phải cáu, lúc sau thấy như điên nên bực mình mới mở ra dí vào mắt cho đọc lại. Lúc đây bợn mới tỉnh ra, xin lỗi rối rít suốt cả đoạn đường vì chỗ này chỉ cần đi tới Dambula thôi, rồi đi xe buýt tiếp tới Sigiriya, xong đi richshaw vào là được. Thôi nói chung mình cũng không chấp mấy chế học nhiều làm gì, nên cáu chút rồi thôi, lúc sau lại nói chuyện bình thường. Mình lên xe buýt đi cùng chuyến với anh ta đến Kandy, nhưng xuống ở giữa đường (Dambula) để đi qua Sigiriya. Và thay vì đi thẳng thì mình như cô bé quàng khăn đỏ, đi lung tung, và xui xẻo gặp phải tên sói già :'(.

Bài sau: Bị lừa ở Dambula (mời các bạn chờ đọc hehe)
travel Sri Lanka, Sri Lanka traveling, du lịch Sri Lanka, kinh nghiệm du lịch Sri Lanka, kinh nghiệm đi bụi Sri Lanka, đi Sri Lanka 10 ngày, tham quan Sri Lanka, làm gì ở Sri Lanka, chia sẻ kinh nghiệm du lịch sri lanka, blog du lịch sri lanka

Để giúp mình duy trì blog, bạn đọc có thể đóng góp bằng cách click vào link dưới, cảm ơn các bạn nha 🙂

Tặng Ngân 1 ly cà phêTặng Ngân 1 ly cà phê



Bạn có thể cũng quan tâm đến các bài viết sau

Author

Mình là Ngân, hiện đang sinh sống và làm việc tại Philippines, Rất vui được chia sẻ các trải nghiệm du lịch ở Philippines cũng như các nơi khác trên thế giới đến các bạn. Email mình là nganbalo.com@gmail[dot]com. Các bạn cứ để lại comment hay email khi muốn liên hệ nhé.

3 Comments

  1. Rất hóng hớt chờ đọc cái đoạn bợn Ngân bị lừa ^O^

  2. Bạn ơi, cho mình hỏi nếu đến Anuradhapura mà không mua vé thì có thấy được cây Bodhi ko bạn?
    Hay là phải mua vé vào trong trong mới thấy được?
    Thanks bạn

Write A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.