Nói chung là cũng hú hồn thôi, chứ không bị gì cả nha mọi người, nhưng viết ra để ai có qua chỗ này mà gặp ông đó thì né ra. Đi du lịch thì chuyện thỉnh thoảng bị ăn quả lừa cũng không có gì là lạ mà.

Lúc đi ra chỗ bến xe buýt mình với bạn kia có đi ngang chỗ bán nước ép rau, mình do ăn nhiều cà ri với mấy món bánh chiên dầu mỡ quá nên quyết định bổ sung. Lúc đầu trong đầu cũng nghĩ chắc cũng ngọt ngọt dễ ăn thôi, ai dè đến lúc uống thì nó lợ lợ, hèn gì phải cắn thêm cục đường mới uống hết nổi. Cô chủ dễ thương lắm nhé, còn dạy mình nói Cảm ơn bằng tiếng Sri Lanka, không biết phiên âm là như  nào đâu, chỉ nhớ đọc là “sờ tu tì” haha. Nhờ cô dạy mà sau đó gặp ai giúp hay cho gì mình cũng cứ sờ tu tì mà nói thôi.

Cô ý đây
Có điều sau này lúc xuống miệt dưới tìm mãi không thấy ai bán nữa. Mấy quán sinh tố ở Kandy thấy có dán hình mà đụng hỏi là kêu hết…
bên đây đến bảng qua đường cũng vẽ người đàn ông với bụng bự bự, thật chân thực haha
Buổi sáng ở Anuradhapura
đi xe này, yên tâm là xe buýt bên Srilanka đều có phiên âm hết nha. Thỉnh thoảng có xe nhỏ hơn thì có máy lạnh, như hôm mình đón từ Nuwara Eliya về Kandy, còn xe lớn dạng này gió mát lồng lộng, đưa cái mặt ra ngoài cửa sổ hứng gió đã lắm.
Mình chia tay bạn kia ở đây, xuống ngay trung tâm Dambulla luôn, chỗ này bán vé số gì đó.

Cậu bạn trước khi chia tay cứ dặn đi dặn lại là đừng nói chuyện với ai, đừng hỏi đường ai ở ngoài, hỏi gì cứ vào trong quán hay cửa hàng hỏi. Mình đương nhiên ngoan ngoãn nghe lời rồi, có điều, không ai nói tiếng Anh…

Mình có đọc qua thấy nói Dambulla có cái hang động trong núi rồi tượng Phật đẹp lắm nên tính là lỡ tới đây rồi thì thôi qua đó thăm chút xong quay lại đi qua Sigiriya sau cũng được, dù gì cũng dư thời gian mà, mới có 10 giờ sáng chứ mấy. Chỗ này nhìn qua là thấy cái núi rồi, mình cũng đoán là tượng Phật hay hang động chỉ có ở đó thôi, nhưng xui cái nó lại chia làm 2 con đường. Điện thoại thì không có internet hay wifi, 3g gì hết (sai lầm của việc không chịu mua sim), bí quá nên chui đại vào một quán bán cà ri hỏi đường, mình chui vô nói nói, cô đó tưởng mình vô ăn, cứ chỉ trỏ lung tung hỏi món nào món nào, mình vận dụng hết khả năng body language ra, nào là mô tả cái núi, xong ra dấu chắp tay để cô hiểu, mà cuối cùng cô hổng hiểu gì hết, cứ chỉ vào đồ ăn hoài. Mãi sau mới có 1 chú trong đó đi ra, chú này có vẻ hiểu hiểu ý mình là hỏi đường, vì mình ra dấu không ăn =)), nhưng mà vẫn không mô tả được cái chỗ cần tới, mất một lúc sau mới nhớ ra, điện thoại có lưu cái bản đồ du lịch vẽ nguyên hình chỗ đó mà. Nhiều khi đầu óc hoạt động cũng không hiệu quả lắm, nhất là lúc chưa ăn sáng, nên hỏi được đường rồi, mình cảm ơn, đi ra và rẽ vào quán khác ăn.

mọi người nhìn thấy chưa? Quán ăn ở đây gọi là hotel nhé.
Mình ăn flatbread với dhal curry, rồi vadaj ở quán chú này, mấy chú phục vụ nhiệt tình dễ thương ghê, ra dấu để tính tiền mà còn lấy giấy viết số ra cho mình haha. Ăn nhiêu đó hết đâu 110 rupee thôi.
ăn xong ghé quán chú này mua cái mũ đội vì nắng quá, hết đâu có 150rupee nhờ mặc cả :))

Xong rồi ghé tiếp quán kế bên mua quả dừa King Coconut uống chơi, mát nhưng mà nhạt nhạt, đồ ăn rẻ mà dừa giá cũng không rẻ lắm, 50rupee lận, giá chung toàn quốc haha.

Lết bộ hơn cây số mãi cũng đến nơi.

Đi tới nơi mình có chạy qua bên đậu xe richshaw kế bên để chụp hình (phải chi không chạy qua thì cũng không đến nỗi), và mọi chuyện bắt đầu từ đây. Có ông chú cũng đứng tuổi, tóc quăn tít chạy lại hỏi mình đi đâu vì mình có hỏi ông ở trên làm sao đón xe buýt đi cái núi gần Sigiriya để leo. Ông này tên gì tự nhiên quên rồi, thôi gọi là ông tóc quăn đi. Ông tóc quăn này mới tới bảo mình là ông ta chút có việc đi ngược ra trung tâm Dambulla (chỗ lúc nãy mình xuống xe buýt), có gì cho mình đi nhờ xe tới đó đón xe buýt. Nói chung mình cảm kích lắm vì thấy khá nhiệt tình, mà nói tiếng Anh cũng lưu loát. Xong ông ta còn bảo sẽ đi bằng xe richshaw của cái inn nhà ổng. Ổng nói ổng có nhà hàng ở Italy, đang ở đây nghỉ holiday thôi, còn cái inn đó của em ổng, ổng chỉ phụ giúp thôi (Tối hôm đó hỏi lại ông bạn ông này mới biết cái inn chính là của ổng chứ ổng làm gì có chị em gì). Mình nghe vậy thôi cũng không tin lắm, thì lúc này tự nhiên đâu ra anh chàng người Ý béo ị cũng được chở tới đây, ông này mới quay qua nói với anh Ý bằng tiếng Ý =)), bởi vậy nên tui mới tin sái cổ. Xong còn hỏi ông Ý là chỗ cái inn có cảnh, suối, hồ này kia đẹp lắm đúng không. Ông Ý cũng ừ, vậy thì không còn gì nghi ngờ tên này là người tốt nữa. Đấy, xong lúc sau ổng quay qua dụ mình, bảo sao không qua ở chỗ ổng, cũng gần chỗ mình leo núi, rồi ổng kêu xe chở mình qua leo luôn rồi chở về, đỡ mất công đi xe buýt. Lại còn nể tình dân châu Á, mà lại còn Đông Nam Á nên lấy rẻ thôi. Khúc này ổng nói mình nghe mập mờ bảo 6-700 gì đó, nhưng ổng chỉ nói lướt lướt, cũng không nhìn vào mặt mình, nên cũng không chắc lắm. Mình nghĩ bụng thôi qua kia coi đã, xong có gì tính sau nên nói ông này chờ ở đây có gì mình chỉ đi nhờ xe ra lại khu trung tâm thôi.

Chỗ này tự nhiên rõ đông người Trung Quốc tới thăm. Mà hả toàn đi theo đoàn, thảo nào ở ngoài không bóng dáng khách du lịch nào, vào tới đây mới thấy đông thế. Chỗ này cũng tốn hơn 1000 tiền vé nên mình chỉ xem ở ngoài chút rồi đi, vì mục đích chính là leo núi mà

Xin tặng thêm tấm hình của cái ông tóc quăn đó

ổng dán hình ổng đầy xe
đây là chỗ đó, mọi người có thể lên Trip Advisor để xem thêm và sẽ hiểu tại sao. Mấy cái 5 sao là của mấy người ở đó tự đánh nhé, Liam chính la cha đó, tuktukguy là ông bạn ổng. Còn 1 sao mới là của khách bị dụ ở https://www.tripadvisor.com.ph/Hotel_Review-g304133-d1890988-Reviews-Little_Dream_Guest_House-Dambulla_Central_Province.html

Thế xong suốt quãng đường chở mình ra ngoài ổng cứ tự khen chỗ ổng xong cứ nhấn mạnh là để giá phòng cho mình rẻ hơn. Đấy nhờ vậy mà mình mềm lòng, mới lại tò mò xem cái hồ đó như thế nào, vì trên bản đồ thấy nó cũng khá rộng. Mà chưa yên tâm nên mình hỏi lại lần nữa, giá phòng là 600rupee/đêm à, ổng ừ mà không thèm nhìn mình, mình lại tưởng chắc văn hóa bên đây nó vậy :)), nói chuyện không nhìn mặt người khác (giờ mới hiểu tình hình chung thế giới, đứa nào nói không dám nhìn mặt mình là nói xạo). Thế xong quyết định ở đó luôn, để đỡ phải đi xe buýt vòng đi vòng về làm gì cho mệt.

ông tóc quăn có ghé cái chợ mua đồ ăn, ổng mua toàn đủ thứ củ, cà rốt khoai tây, bắp cải. Mình tưởng ổng ăn trưa, nào ngờ ổng mua để dành luộc cho mình với anh Ý ăn tối

cái dài dài này không biết
không biết con này con gì
đây là cái hồ ạ

Mình về cái nhà nghỉ của ông tóc quăn cất đồ trước xong mới đi leo núi, có điều này ổng nói thật, núi đúng là gần chỗ ổng thật. Ổng xếp cho mình cái phòng cạnh phòng ông người Ý, trời ơi ta nói mở cửa ra phòng nhìn tối thui, bụi mù, nhà vệ sinh cũng vậy, lại còn không có giấy, rồi toàn cứt thạch sùng trên cái bồn rửa mặt, mình hơi choáng choáng rồi mà nghĩ thôi chắc có 600rupee nên ở tạm vậy, chứ đâu ra mà đòi phòng khác (nhưng mà dù đắt rẻ, bẩn là chịu không nổi mà, nhưng nhịn), xong đã thế cái quạt còn hỏng, phải bảo ổng mang cho cái quạt bàn vào. Xong lúc đi ra mình thấy khu này cũng hẻo lánh quá, chả có hàng quán gì cả, toàn rừng với rừng, nên có hỏi là chỗ ổng có nhà hàng luôn không, hay có làm thức ăn không. Ông chú chả nói gì, không lắc cũng không gật, xong bảo là thôi tối ăn với bọn chú cũng được. Nói vậy ai mà không nghĩ là ăn miễn phí trời ơi (“You can eat with us” mà). Xong rồi thôi, mình cũng tranh thủ đi leo núi không muộn.

Nói một chút về chỗ mình leo, chỗ này chỉ cách Sigiriya khoảng hơn cây số thôi, đi richshaw chắc khoảng 200rupee thôi. Tên nó là Pidurangala Rock (giá vào 500rupee), leo lên đây không những nhìn thấy Sigiriya mà còn nhiều cảnh tuyệt đẹp khác nữa. Tiếc là mình leo lên tới nơi thì trời mưa. Thời gian leo lên lo xuống khoảng 3 tiếng, tùy sức mỗi người.

Mỗi khúc này có bậc thang thôi
bắt đầu khó dần
toàn đá là đá
Tới đây là cảm nhận đúng kiểu ôm đá bò leo lên, chứ không phải leo bậc thang như bên Sigiriya. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại luôn

leo lên tới đỉnh cái cục này là được 😀
Gần lên tới đỉnh mình có dừng chân ở đây.
hoa súng
Đoạn cuối cùng dựng đứng lên thế này
Khúc này có một anh người Trung quốc cũng đang ở trên đấy, chạy xuống chỉ mình cách leo lên cho dễ. Lên tới nơi chưa kịp chụp choẹt gì thì trời mưa, hai anh em ngồi trú dưới mỏm đá này, ngồi một lúc cứ phải co người từ từ vô trong cái hốc vì mưa bắn quá
Đây, mình trú mưa ở cái tảng đó đó
Mưa quá có thấy gì đâu mà chụp :'(
Chán quá nên vòng ra sau mỏm đá, leo lên tảng đằng sau để chơi
Wow, chỗ này view cực đẹp luôn, mà nói chung mưa mù như này thì chỉ chụp được như này thôi
Cảnh nhìn từ một hướng khác
Chụp cho anh Trung Hoa một tấm :))
Cả tiếng đồng hồ mà vẫn không khả quan gì trời vẫn cứ mưa, nên cả bọn chán quá kéo nhau xuống núi. Đã thế còn đi nhầm đường, mãi mới xuống được. Xuống gần tới nơi thì trời nắng…

Mình với anh Trung Quốc cũng có buôn tí chuyện, anh này nghỉ việc cả mấy năm rồi, giờ cứ đi bụi thôi, anh ở Sri Lanka mấy tháng rồi, riêng Colombo 3 tháng, giờ đang đi du lịch trước khi quay lại Trung Quốc và đi tiếp nước khác. Lúc mình xuống núi anh có khều lại hỏi, Em ơi, người Việt Nam ghét người Trung Quốc bọn anh lắm à. Mình thật hỏi câu này cũng khó quá (thật trong lòng cũng không ưa), mà không lẽ lại nói thẳng toẹt ra, mình chỉ bảo chắc tại vấn đề biển đảo thôi anh. Xong anh bảo, ghét nhau là chuyện thời trước, chuyện chính trị, chứ thời bọn mình bây giờ ghét nhau làm gì em nhờ. Nghe anh nói xong mình thấy ảnh dễ thương lên mấy phần haha, mà thêm nữa là anh nói tiếng Anh rất hay nhé.

Đường về
Chỗ nhà nghỉ có bông hồng đẹp quá đẹp

Về tới nơi mình tranh thủ giặt quần áo, rồi phơi cho khô để hôm sau có đồ mặc tiếp, có điều phơi sao tối mưa to mà quên mất, sáng ra nó ướt lướt thướt :'(. À quên, quay lại chuyện cái ông tóc quăn. Lúc chiều mình về đến ông này tự nhiên chạy lại đưa tay vuốt tóc mình hỏi mình có bị ướt không, mình đang đứng mà giật mình né ra, xong mình nghĩ ổng cũng già rồi chắc kiểu ông con thôi, đến hồi đưa tay vuốt thêm lần nữa mình hơi bực, đứng né xa xa. Xong chuồn luôn vào phòng. Anh Ý lúc này vẫn đi xem voi chưa về.

Đến chiều giặt đồ xong, mà phòg tối tăm với mùi ẩm mốc quá chịu không nổi, mình mới ra ngoài ngồi, thì ông này tự nhiên mang bình trà để trước mặt cho mình uống. Xong ngồi đó mình nói chuyện với ông chú bạn ông này chạy richshaw, tại mình thấy để nhiều ảnh ông tóc quăn chụp ở cái nhà hàng bên Ý quá nên mới hỏi. Lúc này đây mới lòi ra là nhà hàng ổng làm ăn thua lỗ nên ổng về đây mở cái Inn này, và đây là của ổng chứ không phải của em ổng hay ai cả. Hèn gì cả ngày mình hỏi em ổng đâu mà ổng cứ kêu ở chỗ khác, quái sao chủ mà không thấy mặt mũi đâu cả. Mình hơi không vui vì biết cha này nói xạo, nhưng cũng không nói gì, vì lỡ ở rồi. Đến lúc mình giúp mấy ổng dọn đồ ăn ra bàn, ổng chỉ mang đúng cho mình với anh người Ý ăn, mình hỏi, ổng kêu mấy ổng ăn sau vì còn uống rượu này kia khuya lắm. Mình lại thấy kì tiếp, vì lúc chiều kêu là ăn chung mà, nhưng cũng kệ. Trời ơi, chủ nhà hàng gì mà mang ra 1 đĩa to rau củ luộc bỏ một đống muối mặn chát, thịt chiên cắn một miếng mà mặn tới óc, và dai nhách, rồi còn 1 dĩa mì gói xào, cũng may vớt vát được đĩa dưa hấu với dứa. Lúc sau mình với anh Ý ăn, ổng mới nói mình cha nội kia nói anh là nấu món Ý cho anh ăn, mà cuối cùng nó đi xào mỳ gói với luộc rau. Cái bữa đó cũng ráng ăn không sao mà có điều sáng hôm sau nhìn hóa đơn mới té ngửa ra…

Tối đó kể cũng may có ông Ý ở phòng kế bên, cả cái inn mà chỉ có 2 đứa, chứ xui không có ông đó mà chỉ có 1 mình mình thì tiêu rồi (ai muốn biết sao tiêu vô tripadvisor đọc review là hiểu nha). Tối đến lạnh mà mình phải trải cái chăn của mình ở trên cái nệm mới dám nằm ngủ, mà cũng trằn trọc cả đêm không ngủ được (vì mở đèn).

Sáng hôm sau khi anh chàng hẹn đi leo núi Adam’s Peak cùng tới đón, mình mới ra kêu ông tóc quăn (giờ nhớ ra rồi, tên Ryan) tính tiền, ổng bắt đầu liệt kê ra:

  • Tiền phòng: 1,600rupee (sao hôm qua bảo tui 600, chứ mà giá này tui đâu chịu ở cái phòng ẩm mốc bẩn thỉu đó đâu, đến hôm sau thuê phòng ngay trung tâm Kandy, sạch sẽ mát rượi mà có 1,500 thôi mà)
  • Ăn tối: 800rupee (mặn chát, mì gói xào, rau củ luộc, mấy miếng thịt chiên khô quắt mà 800 sao)
  • 2 Bình trà: 700rupee

Nhìn hóa đơn xong mình tí ngất, nhìn qua thấy anh Ý cũng đang check out, tay cầm hóa đơn và mặt cũng không vui, ở đó hiện tại không phải chỉ có ông tóc quăn mà còn 3 tên nữa, 2 đứa mình cũng nản nên thanh toán cho rồi rồi chạy nhanh khỏi chỗ đó. Chia tay anh Ý, đứa lên miền bắc, đứa xuôi tiếp miền nam.

Các bạn ai đi du lịch Srilanka nhớ mặt cha này, tên nhà nghỉ rồi né né ra nha!!!
travel Sri Lanka, Sri Lanka traveling, du lịch Sri Lanka, kinh nghiệm du lịch Sri Lanka, kinh nghiệm đi bụi Sri Lanka, đi Sri Lanka 10 ngày, tham quan Sri Lanka, làm gì ở Sri Lanka, chia sẻ kinh nghiệm du lịch sri lanka, blog du lịch sri lanka

Để giúp mình duy trì blog, bạn đọc có thể đóng góp bằng cách click vào link dưới, cảm ơn các bạn nha 🙂

Tặng Ngân 1 ly cà phêTặng Ngân 1 ly cà phê



Bạn có thể cũng quan tâm đến các bài viết sau

Author

Mình là Ngân, hiện đang sinh sống và làm việc tại Philippines, Rất vui được chia sẻ các trải nghiệm du lịch ở Philippines cũng như các nơi khác trên thế giới đến các bạn. Email mình là nganbalo.com@gmail[dot]com. Các bạn cứ để lại comment hay email khi muốn liên hệ nhé.

8 Comments

  1. Viết hay đó em, đọc bài của em anh lại nhớ đến chuyến đi của anh. Anh đã souvenir lại 1 cái sport sunglasses yêu quý ở Pidurangala T_T

  2. truongkomodo Reply

    Mà bạn có thể cho mình link của bạn host bên đó trên CS không bạn. Đọc bài mà muốn đi luôn quá.

    • Trường ơi, N không ở Couchsurfing bên đấy, chỉ ở hôm đầu thôi vì mấy cha nội bển dê lắm :'(. Trường lên cs đăng travel plan lên là cả đám nó vào nó mời ý mà.

    • Mới lại đi Sri Lanka chắc chắn là phải di chuyển rất nhiều, sẽ không ở cố định một chỗ đâu :d Nên việc ở cs là điều không tưởng hehe. Nhưng cứ đi đi sẽ thấy, nhiều khi người gặp ngoài đường còn dễ thương hơn mấy người trên CS vì CS bên đó loạn xì ngậu lắm ;). Nhiều khi họ cho ngủ nhờ như N nè :D, ngủ nhờ đc tới 2 hôm mà 😀 tuy hơi sợ tí haha

Write A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.