Phải nói cái đêm ngủ ở Kandy mình ngủ ngon nhất từ hôm qua bên đó. Phòng ốc mát mẻ, sạch sẽ, lại chẳng lo sợ gì cả nên ngủ một phát tới 7 giờ sáng mới dậy. Ngủ dậy lúc đi đánh răng mình có hỏi chú kia đi tàu từ đây đến Ella khoảng bao lâu, không biết chú có nghe nhầm không mà nói là 2 tiếng, thế là làm mình lên dọn mỗi cái balo, xuống định đặt thêm đêm nữa ở đây, mà nào đâu bác tiếp tân (bác mà hôm qua chỉ đường mình đi horton plains nói tận 7 tiếng, thôi đi Nuwara Eliya đi cho gần). Nghe xong lại lục đục lên dọn hết đồ, chào bác xong đi ra ga tàu hỏa cho kịp giờ. Ga tàu hỏa rất gần Temple of the Tooth nhé, mọi người đừng đi richshaw làm gì cho tốn tiền, đi bộ chắc khoảng mươi mười lăm phút thôi. Đấy thế là ôm hết đống đồ đi tới ga tàu, rồi cái lại tự nhiên dở hơi, lúc đứng xếp hàng sau mấy anh chị mua vé đi Ella, mình lại đổi ý, bảo hay thôi đi Ella xem cái đoạn đường tàu nó có đẹp như vậy không. Thế là mua vé đi luôn, cũng chả biết tới Ella ở đâu hay như nào nữa. Lúc đấy mới 8h sáng, may quá kịp chuyến 8.40am

Lúc đứng ở ga tàu mình lại làm một chuyện dở hơi. Lúc tàu gần tới tự nhiên có cha kia đứng gần. Mình nhìn mặt thấy cũng không giống người Srilanka, nên lúc bạn này kêu lên đi tàu này đi Ella đó. Thế là lật đật cảm ơn rồi leo lên, ngờ đâu bạn trẻ được dịp đứng buôn luôn. Bạn này tên Fuard, bằng tuổi mình, nhà ở Kandy, cha là người gốc Morocco, mẹ người Srilanka. Thấy bảo cha bạn này làm nghề buôn đá gì đấy, bạn ấy đang đi thăm một người bạn làm việc ở một nhà máy sản xuất chè. Để đi chỗ này thì xuống giữa đường tới Ella thôi, khoảng 3 tiếng thì phải. Xong bạn hỏi mình có muốn đi cùng tham quan cho biết không. Nghe cũng thú vị, nhưng mà từ chối luôn =)). Mà nào ai ngờ tự nhiên tui lại khùng khùng đổi ý giữa đường

Đi chuyến này chỗ đẹp nhất chính là cửa sổ và lối đi, mình cũng hên, nhờ Fuard mà đứng được ở ngay cửa luôn

Thiên hạ thò chân thò cẳng ngồi vừa ngắm cảnh vừa diễn sâu chụp hình :))
Gia đình cô này rất dễ mến, cho mình để nhờ balo, xong lúc sau xuống trước lại còn gọi mình vào ngồi ngay cửa sổ nữa
Cảnh đây hehe. Còn nhiều lắm mà để mình đăng lên Youtube cho mọi người xem nhé

Căn bản là cảnh nó cũng chỉ có nhiêu đó, nhưng tàu phải đi khoảng gần 2 tiếng thì mới có mấy cảnh này để ngắm, ngắm được đâu 30 phút mình bắt đầu chán. Hỏi Fuard, bạn bảo cảnh nó chỉ có vậy thôi, đẹp nhưng đi nữa cũng sẽ như này. Mình nghĩ bụng không lẽ ngồi 7 tiếng ngắm cái này suốt sao, thế là lại dở hơi thay đổi kế hoạch, lúc đó tàu tới trạm Hatton, mình hỏi Fuard nếu mình xuống Hatton đi Nuwara Eliya có gần hơn không, cậu ta bảo gần, đến lúc bê cái balo lên định xuống thì tàu nó chạy mất tiêu, ngẩn tò te luôn. Lúc này anh bạn Fuard quay qua hỏi hay thôi đi thăm chỗ nhà máy chè với bạn ý đi, thế là không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào tui gật đầu luôn.

Đu theo xuống trạm này.
Không biết là đâu luôn. Trong lúc 2 đứa đứng chờ Ryan lấy xe ra đón thì mình tranh thủ chụp lung tung.
à đây, Fuard
Fuard chỉ mình ăn thử mật hoa này =)), nói chứ trò này xưa rồi, mà cũng giả bộ ngạc nhiên trố mắt lên cho bạn vui
cũng dã quỳ như Việt Nam

Đợi một lúc Ryan cũng tới chở về, ngồi trên xe vui cái là 2 anh chàng nói chuyện với nhau toàn bằng tiếng Anh, khúc nào nói xấu mình mới chuyển sang tiếng Srilanka haha (đấy là mình đoán thế)

Bạn Ryan này đúng lạnh lùng, leo lên xe nói với mình được 3 câu xong toàn buôn với ông kia, làm mình tưởng 2 đứa nó quen nhau từ lâu lắm rồi, đến lúc về nhà ngồi nói chuyện mới biết.

Đoạn đường lên đồi chỗ nhà Ryan
Tới rồi, trời ơi nhà gì mà đẹp quá vậy, nằm giữa thung lũng chè, rừng, cây, nhìn bốn phía chỗ nào cũng xanh mát
Nhìn từ cửa sổ. Ôi ngôi nhà mà tui mơ ước bấy lâu nay

Ryan làm trợ lý giám đốc cho xưởng chè này, tên là cái gì …lywood ý, tự nhiên quên rồi, rồi tất cả mấy đồi chè khu này đều là của công ty đấy. Bạn này người Colombo, tự nhiên bỏ hết lên trên núi ở giữa đồi chè (gặp tui tui cũng ở). Bạn ở chung với một chú giúp việc, chú này phụ giúp dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm… Bạn ấy theo đạo nên nhà treo nhiều thánh giá này kia… Còn Fuard đạo Hồi, mình không có đạo, một hồi lên gặp 2 anh kia đạo Phật nữa :)). Bạn mời hai đứa mình uống trà, xong còn vào lấy tặng mình một gói chè rõ to bảo là giữ uống đừng cho ai =)), hàng ngon của công ty bạn ấy chuyên để xuất khẩu đấy, nên giờ ôm trong nhà, uống không biết bao giờ mới hết. Ryan có đợt qua Việt Nam ở tới tận 2 tháng với bố bạn ấy. Bạn này kì đến nỗi hỏi thích ăn đồ Việt không, kêu không, hỏi thích Việt Nam không, cũng lắc. Hơi phũ, nhưng được cái thật thà. Nói chuyện chán bạn ấy mời 2 đứa mình dùng bữa trưa, tiếp tục tiết mục cơm và cà ri. Bạn còn để riêng cho mình muỗng nĩa để ăn, thiệt dễ thương hết biết, mặc dù mình ăn bốc cũng quen rồi.

Ăn xong Fuard nói dẫn mình đi ngắm đồi chè xíu rồi quay lên Ryan chở lên núi gặp mấy người kia, ngắm thêm cảnh trên đó, xong chở mình ra bến xe buýt đi Nuwara Eliya.

Nhà Ryan là căn hồng hồng đó

Hôm qua leo Adam’s Peak còn chưa lại sức, hôm nay tiếp tục leo đồi, mình leo mà chân run run luôn, nhưng vẫn ráng :((, vì không muốn phụ lòng người dẫn đường

Tự nhiên 2 đứa đi thế nào mà lạc trong cái khu này luôn, đi mãi mới ra lại được ngoài. Đã thế lại còn bị vắt cắn, nể mấy người hái chè ghê, chẳng có đường hay gì cả mà họ vẫn vào trong để hái được.

Lại được bạn Fuard, đang yên lành không sao, lên tới đây bạn quay qua bảo mình hay thôi ở lại Kandy luôn đi, bạn tìm việc cho mình làm, xong rồi gì mà mẹ bạn mà gặp mình chắc thích lắm đấy… Vừa nghe mà trong lòng vừa run :'(, nghĩ sao đồng không mông quạnh lại đi nói thế bao giờ chửa. Lúc sau lại còn hỏi mình có thích uống rượu bia gì không, mình kêu không, bạn bảo ờ bạn cũng không, mà bạn chỉ hút cỏ thôi. Chài ơi, tui nghe xong tui muốn xỉu luôn ngay tại đó, nghĩ sao mà lại tâm sự mấy chuyện như vậy chứ!

 

Nhà Ryan đã đẹp rồi, mà nhà bạn của mấy anh này còn đẹp hơn nữa chứ.

Đây mới là nhà bạn của Fuard, cha Fuard với Ryan mới gặp nhau lần đầu, mà ta nói tám như bạn từ thuở nào rồi chứ
Nhà cửa cũng được trang trí dễ thương nữa chứ
Bên ngoài được trồng hoa cúc xung quanh

Trời ơi, sao ao ước có được một ngôi nhà như thế này quá đi thôi. Quay lại chuyện mấy anh bạn này, được cái mấy anh ấy toàn nói tiếng Anh với nhau nên mình không gặp vấn đề gì về ngôn ngữ cả, các anh mỗi người một đạo khác nhau nên toàn nói chuyện gì gì đâu trên trời không. Ngồi chơi nói chuyện một lúc, lúc này cũng 5.45 thì phải, mình nhờ chở mình ra trạm xe buýt, mỗi Ryan có xe nên cậu ta xung phong chở mình đi. Trước khi mình đi cậu này với mọi người bảo mình giờ xuống đó tối lắm, đi xe buýt qua Nuwara Eliya cũng nguy hiểm nữa, mùa này không phải mùa du lịch nên khu đó sẽ vắng như chùa bà đanh luôn, ở đây chơi, ngủ lại rồi ăn tối cùng mọi người, sáng sớm mai có ông kia cũng xuống núi lúc 3h sáng, Ryan chở mình theo luôn. Mình nghe thì cũng thuận tai nhưng nhìn 4 ông lạ hoắc vậy, ai dám ở lại nên kiên quyết đòi xuống núi. Ryan nghe hồi cũng phải lấy xe chở đi, xong tên này lên xe cũng không tha, bắt đầu bài ca nguy hiểm này kia, xong còn kể mấy chuyện hãm hiếp gì gì ở Nuwara Eliya, rồi cướp bóc của mấy ông chạy richshaw nữa chứ, lại còn bảo mình bạn ấy cũng có chị gái nên không làm gì mình đâu…. này kia kia nọ. Nói hồi mình đâm ra sợ vì thấy trời đang bắt đầu tối thui nên nói Ryan, thôi chở mình quay ngược lại đi, nhưng mà sáng 3 giờ là mình xuống núi với anh kia đó nha. Mình quyết định liều, vì đằng nào xuống đó cũng nguy hiểm, xong còn chưa tìm chỗ ở này kia, thôi thì lại mong gặp may vậy.

Ryan đương nhiên hí ha hí hửng chở mình quay ngược lại, nhưng mà mặt vẫn lạnh lùng =)), mình thấy cha này lạnh lùng nên cũng yên tâm, ít ra cũng có đứa bảo vệ mình khỏi Fuard haha, nhỡ đâu nó lại tỏ tình nữa.

Quay lại đó mình được phân cho một phòng ở cuối gần  bếp, phòng tới mấy cái giường to trong đó, lại còn thông 2 cửa, thêm cái cửa sổ rõ to nữa. Ngồi chơi được một lúc, Ryan từ đâu chạy lại rủ mình xuống núi mua đồ  ăn tối. Thôi thì ngồi đó nghe mấy ông đó nói ba chuyện cao siêu quá khó tiêu hóa, đi với cậu này có khi vui hơn. Thế là đi. Tên Ryan tưởng sao, đến hồi chở mình xuống cứ huyên thuyên mãi, xong hắn chốt câu bảo hắn thích mình. Ôi giời ôi, lúc này thì mặt tui đúng tái mét luôn, tưởng tránh vỏ dưa ai dè gặp vỏ dừa. Suốt cả đoạn đường lên xuống, tim mình cứ muốn rớt ra ngoài. Nhưng mà phải nói bạn này nói chuyện rất dễ thương =)), lúc trên xe nghe mình than chiều giờ chưa uống nước, về cái là chạy đi lấy một ly nước to đùng cho mình luôn. Sáng hôm sau lúc vô kêu mình dậy xuống núi cũng vậy, cũng bê một ly nước rõ to vào, dễ thương thế chứ lị.

Về lại nhà, ăn uống xong, các bạn cứ tưởng tượng nhé, cái nhà thì to thế, xong phòng ăn rõ rộng, mỗi cái bàn với cái đèn ở giữa cái bàn mở, mọi người ngồi đó ăn tối, không khác gì phim kinh dị, đã thế nhà bên trong bằng gỗ lại còn nằm một mình trên núi nữa chứ. Cảm giác vừa sợ sợ mà vừa là lạ. Đến lúc đi ngủ mình cẩn thận vào phòng khóa một cửa thông với phòng kế bên, khóa luôn cửa sổ, xong đúng cái cửa ra vào thì lại khóa mãi không được, vì nó nặng quá đẩy mãi không khớp với cái bản lề để mà khóa, đau khổ quá mình để đèn, xong nằm co ro ngủ. Hôm đấy thật ra cũng mệt, nằm cái tít luôn. Đang ngủ ngon lành thì tự nhiên nghe tiếng gõ cửa, mình toát hết mồ hôi ra mở thấy 4 ông đứng lù lù ngoài đó. Mấy người đó bảo giờ để mình ở nhà một mình, mấy người đó xuống dưới núi mua thêm đồ ăn với thuốc hút, xong hỏi mình ở nhà một mình có sao không? hay để ai ở nhà cùng nhé. Tên Ryan tự nhiên xung phong, bảo để tui để tui ở lại, mình nhìn hắn xong quay bảo mấy người kia, không không, tui ở một mình được, cứ đi hết đi, đừng lo cho tui. Nghe xong cái anh già nhất đội mới trấn an mình, bảo không sao đâu, mấy anh toàn người tốt không làm gì em đâu, thôi nếu ở một mình được thì ở nhà chút nhé, mấy anh đi xíu rồi về. Hú hồn hú vía, chứ ở nhà với tên Ryan đấy thì chết à.

Thật chứ hôm đấy mình cũng liều mạng, đã thế còn ngủ say như chết nữa chứ, cũng may không sao. Sáng ra đúng như hẹn ( hơi trễ chút do dậy không nổi), 4.30 Ryan đã gõ cửa phòng gọi dậy rồi. Xong còn trêu mình sao ngủ không khóa cửa, tui nói mãi là cửa khóa không được mà hắn không chịu tin gì cả, tên này từ nhiên sáng sớm dậy xong chui vào phòng ngồi nhìn mình mất mấy phút, xong kiên nhẫn ngồi chờ mình soạn đồ, rồi nhẹ nhàng đi lấy ly nước to cho mình uống. Đến lúc gần ra xe mình tưởng quả này thoát rồi, nào ngờ hắn quay qua hỏi mình có thể hôn hắn một cái được không. Trời ơi, lúc đó tui chỉ muốn có cách nào biến thân ra cái bến xe buýt luôn đi cho rồi. Thế là trên suốt đoạn đường hắn cứ lải nhải mãi, rồi lúc chia tay ở bến xe buýt mình cũng thôi thì cũng miễn cưỡng quay qua hun cái vào má bạn tạm biệt vì biết chắc không có dịp gặp lại nữa, thật lúc đó tim cũng hơi xao xuyến tí vì bạn khá dễ thương, lại bằng tuổi nên nói chuyện cũng hợp.

Vâng, thế là cái đêm kinh khủng trên núi của mình như thế đó, cũng hên là không sao, không sứt mẻ miếng nào hết.

travel Sri Lanka, Sri Lanka traveling, du lịch Sri Lanka, kinh nghiệm du lịch Sri Lanka, kinh nghiệm đi bụi Sri Lanka, đi Sri Lanka 10 ngày, tham quan Sri Lanka, làm gì ở Sri Lanka, chia sẻ kinh nghiệm du lịch sri lanka, blog du lịch sri lanka

Để giúp mình duy trì blog, bạn đọc có thể đóng góp bằng cách click vào link dưới, cảm ơn các bạn nha 🙂

Tặng Ngân 1 ly cà phêTặng Ngân 1 ly cà phê



Bạn có thể cũng quan tâm đến các bài viết sau

Author

Mình là Ngân, hiện đang sinh sống và làm việc tại Philippines, Rất vui được chia sẻ các trải nghiệm du lịch ở Philippines cũng như các nơi khác trên thế giới đến các bạn. Email mình là nganbalo.com@gmail[dot]com. Các bạn cứ để lại comment hay email khi muốn liên hệ nhé.

2 Comments

Write A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.