Hôm qua mình lại đu theo anh Raymond, Kent với đám bạn người Philippines chơi cũng được mấy năm rồi, đi chơi ở Minalungao National Park. Trong những địa điểm đã từng đi ở bên đây thì có thể nói chỗ này là chỗ đáng thất vọng thứ 2 sau cái biển gì toàn rác ở Batangas mình đi cách đây vài năm. Nói thứ 2 là bởi vì tuy không như mong đợi nhưng ít ra cũng vẫn có cái để chụp, và đặc biệt là những người bạn đồng hành dễ thương, nấu ăn ngon.
Chuyến này cũng có vài điều thú vị, lại còn được gặp cô bạn tên Kat sau bao lần hẹn mà hụt. À, dịp này gặp cô bạn này lại bị dính cảnh nhìn ngoài không giống ảnh. Mình với cô chơi cũng thân trên Instagram với fb này kia, mình hay ngưỡng mộ cô bạn này có thân hình mũm mĩm dễ thương, da thì không tì vết. Mà hôm qua gặp nó trái ngược hoàn toàn, cho nên mới đầu cũng bị choáng váng chút. Nói vậy cho vui thôi, chứ không có ý gì, chỉ muốn nhấn mạnh là ảnh trên mạng các  bạn sửa vừa thôi, làm quá rồi mỗi lần gặp mặt ai ở ngoài người ta hay bị hết hồn (hết hồn ở đây là không nhận ra) :(. Đấy, là thế, cơ mà Kat vẫn rất dễ thương nhé. Hai đứa vẫn buôn dưa vui vẻ như trên mạng xã hội, chỉ có lúc đầu gặp thì bị mình lơ vì tưởng ai.

Cách đi từ Manila đến Minalungao National Park như sau:

Đi xe buýt từ 5 stars bus station, Cubao đến Gapan, hết độ khoảng 150 peso, khoảng 2 tiếng rưỡi đến 3 tiếng. Xuống ở WalterMart Gapan nhé, ở đây có thể ăn sáng ở Jollibee và mua các đồ dùng cần thiết trong siêu thị Walter Mart.

Sau đó có thể lựa chọn nhiều phương tiện như xe ôm, hay xe tricycles để đi đến Minalungao, chỗ này hơi xa, cách khoảng 30-40km. Bọn mình đi đông nên thuê cả một xe jeepney chờ vào rồi chở ra luôn, mỗi đứa hết có 200peso/lượt. Lúc về thì mình do bận việc ở nhà nên phải về trước, lúc này thì đi xe ôm (ngồi đau hết mông do đường xóc) hết đâu 300peso.

Tới nơi thì phải thuê lán để nấu ăn, bọn mình đi khoảng 20 người nên thuê 3 cái, 1 cái đế nấu ăn, 1 cái để balo đồ đạc, còn lại là bàn ăn.

Về hoạt động thì ở đây có các hoạt động sau:

– Zipline: là trò đu dây từ đầu này qua đầu kia đó, 50peso thôi.
– Caving: là đi khám phá động, 150 peso/ nhóm
– Bơi lội…

Đi với anh Raymond lúc nào cũng chu đáo, chuẩn bị hết dụng cụ nồi niêu, bếp, đồ ăn mang đi cho  mọi người. Mà đi với anh lần nào cũng mua cho mình bao nhiêu là đồ ăn :)), ăn muốn chết luôn.

Không khí chuẩn bị đồ ăn

À quên kể cho mọi người nghe, chuyện là hôm qua có 2 anh tàu đi cùng (bạn của chị áo sọc ở trên hình đó). Hai anh này buồn cười lắm, thấy mình với anh Kent đang hí húi gọt xoài xanh là chạy tới chỉ chỉ hỏi Ủa đây quả gì? Đám bọn mình buồn cười quá, nói Xoài đó, bộ bển không có xoài hả? Xoài tiếng tàu nói sao, chỉ bọn tao đi!. Hai anh tàu kiên quyết cãi: “Bậy, ai bảo không có xoài, xoài bên bọn tao hơi bị nhiều nhé, nhưng mà cái này chắc chắn không phải xoài mà, xoài bên Trung Quốc bọn tao màu vàng cơ!”. Úi giời, mọi người nghe xong buồn cười quá mà quay qua bảo 2 ảnh “Này là xoài xanh ông ơi, xoài chín thì màu vàng”. Hai tên kia găng lên cãi, Không phải, không phải. Bọn mình buồn cười quá nên chuyển qua “Ờ thì đây xoài Philippines”. Lúc sau đến lúc ăn tráng miệng, mang xoài vàng ra, thế là 2 anh chàng la lên “Đây đây, đây mới gọi là xoài này!”. Bọn mình cũng không vừa “Ờ đấy, này là xoài tàu! Đây nữa, bát tàu, đĩa tàu, nhìn này gà tàu, tất tần tật là tàu hết.”. Khổ 2 chàng mặt cứ nghệt ra.

Đường đi vô Minalungao, chỗ này người ta nghèo lắm, nên họ kiếm tiền bằng cách buôn bán, rồi làm tour guide ở Minalungao. Hình này lẽ ra phải ở phía trên.
Chị ý đang tập trung gọt cà rốt để Raymond nấu món pansit (mì tàu xào)
Đội nướng thịt
Ngon chưa, người Philippines tẩm ướp nướng thịt hơi bị siêu và ngon nhé
Mark, đang học đầu bếp, nên kiêm nhiệm món Gà kho kiểu Philippines (Chicken Adobo), có chút biến tấu bằng cách cho thêm khoai tây bi và trứng cút vào. Anh ta đang thao thao bất tuyệt chỉ mình nấu món này hehe. Chỉ từ đoạn làm sao để biết dầu sôi, đến cách thử để biết khoai đã chín chưa.
Món này là Kat với gia đình mang đi, ăn ngọt ngọt sựt sựt cũng ngon lắm, cơ mà quên mất tên rồi 🙁
Đã xong gà kho, đứng xa quá nên hình hơi mờ
Đồ ăn đến rồi
Đông nhỉ, chỗ này chả dám xuống nước, người ta rửa lung tung ơi
Toàn người là người
Quang cảnh chỗ cắm trại, do mình phải về sớm nên Kurt tranh thủ dẫn mình đi chơi trước
Chỗ này là xung quanh núi đá, ở giữa là con kênh xanh xanh, nước sâu lắm đấy nhá
Đấy cảnh mỗi thế này thôi
Mình mang tiếng ở thì ở tầng cao chót vót, suốt ngày đi leo núi, nhưng rất sợ độ cao, đặc biệt là mỗi lần đi qua cầu. Mỗi lần đi là toát hết mồ hôi
Đoạn này đang đứng ở cầu, loay hoay thế nào rơi luôn cái nắp lens xuống, thế là bạn Kurt nhanh như sóc lao xuống nhặt lên cho mình

Để giúp mình duy trì blog, bạn đọc có thể đóng góp bằng cách click vào link dưới, cảm ơn các bạn nha 🙂

Tặng Ngân 1 ly cà phêTặng Ngân 1 ly cà phê



Bạn có thể cũng quan tâm đến các bài viết sau

Author

Mình là Ngân, hiện đang sinh sống và làm việc tại Philippines, Rất vui được chia sẻ các trải nghiệm du lịch ở Philippines cũng như các nơi khác trên thế giới đến các bạn. Email mình là nganbalo.com@gmail[dot]com. Các bạn cứ để lại comment hay email khi muốn liên hệ nhé.

Comments

Write A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.