Hôm đó thật ra theo lịch trình mình sẽ đi Bitou Cape, Nanya Rock, Jiufen, nhưng đi ngay dịp lễ, mà phương tiện di chuyển đến đó chỉ có xe buýt. Đoán được là không thể chen chân lên xe buýt, hay đi vào nổi Jiufen, nên mình quyết định đổi qua đi Keelung. Mấy hôm trước toàn đi với mấy bạn Đài Loan, bữa đó đi một mình nên thấy cũng hơi buồn, cơ mà nhờ đi một mình nên năng suất ăn tăng đáng kể. Keelung cách Taipei cũng không xa, chỉ khoảng 45 phút đi tàu (TRA) là tới, trạm tàu này nằm ở Taipei Main Station, đi tới đó, sẽ có bảng chỉ dẫn đi qua TRA, hoặc đi lên trên đường, sẽ thấy một tòa nhà to ơi là to màu nâu, đi vào ở cổng North Station là mua được vé. Vé thì mua ở máy bán vé tự động, máy này dùng hơi phức tạp nha, mới đầu mình cứ loay ha loay hoay mãi không biết mua thế nào, may quá có một chú tốt bụng vào chỉ.

Tuy không biết mua, nhưng vẫn tranh thủ lấy điện thoại chụp, rồi chờ sự trợ giúp. Đầu tiên chọn số người đi (1,2,3,4) hàng đâu, xong chọn loại tàu, xong mới bỏ tiền vô, bỏ tới đâu thì ở dưới là các trạm sẽ sáng tới đó, bỏ tiền khi nào thấy sáng tới chỗ mình đi thì thôi ngừng, bấm vô, vé sẽ ra cùng với tiền thừa
Vé nó như thế này, đằng sau có mã hay gì đó đen đen, đi vô thì để vé vào máy nó sẽ hút vô bấm cái lỗ xong thả ra, nhớ giữ vé nha, khi nào đi ra phải bỏ vé vô máy thì mới ra được, vé sẽ bị nuốt luôn :). 

Đi MRT hay subway thì không được ăn uống, nhưng tàu này thì vô tư,, có thể mang lên trên tàu ăn nữa, mình mua theo cái bánh để lên tàu ngồi ăn. Đi cùng toa có khoảng 10 người Việt Nam, tóc tai nhuộm xanh đỏ, nói chuyện hơi lớn tiếng, mình đoán là họ làm ở đây. Công nhận bên này nhiều người Việt Nam ghê, cả hôm đó đi một chút là lại gặp vài người, hôm trước cũng gặp nữa.

Sân ga
Chú bảo vệ
Keelung là đất cảng, nên chắc chắn là đầy tàu thuyền rồi
Nhìn đường xá có vẻ phức tạp nhỉ

Mình tới Keelung cũng giữa trưa nên tranh thủ đi ra Miaokou Night market kiếm gì ăn luôn. Gọi là night market nhưng họ mở từ sáng, đồ ăn thì ôi thôi, quá trời nhiều, món ăn mình có đăng ở bài trước rồi, nên chỉ cho mọi người xem tổng quan cái chợ thôi. Hôm đấy tìm đường mãi mới tới nơi, xong đi hỏi đường, chả hiểu sao lại hỏi ngay một chị Indo, haha thế là chị chỉ vòng vòng đi mãi mới tới.

Chợ đây, hàng quán san sát luôn, mà chưa kể xung quanh chợ trong bán kính 1km chỗ nào cũng bán đồ ăn
Cầu qua đường, sạch nhỉ, chả bù Manila rác ngập phải tới 50cm
thích mấy cái ngõ nhỏ xinh này
Đèn đỏ
chụp từ trên cầu, dây điện cũng đâu kém Việt Nam là mấy nhỉ

Ăn uống no nê ở chợ thì mình di chuyển tới ZhongZheng Gongyuan (công viên ZhongZheng để leo lên cái chùa ở trên đó, nghe đâu có tượng Quan Âm to lắm, mới lại ngắm bến cảng được từ trên đấy. Để lên được chùa, cũng phải đi bộ với leo hơn 30 phút, lên tới nơi thì chao ôi nó nắng, hoa mắt chóng mặt luôn.

Công viên cấm hút thuốc nha
đi bộ tới đây thì nắng quá nên chụp méo cả hình, đây là cổng vào công viên đấy
cao ơi là cao, cứ tưởng sau 2 hôm leo núi thì hôm nay thoát rồi, nào ngờ…
đi ven theo lối nhỏ này rồi leo lên trên đồi, chim hót, sóc bay qua bay lại thích lắm nhé
Đường mòn nhỏ lên một cái chùa xây dở, lên tới đây thì thay vì đi bộ tới luôn là tới nơi, mình kiểu định hướng đường cũng hơi siêu, nên leo xuống, xong đi đường khác, và kết quả là lại phải leo ngược lên :((
Tới rồi
Toàn cảnh bến cảng đây, đẹp thôi rồi, bên biển bên núi
Lúc quay ngược lại có cây hoa anh đào, thích quá nên mặc trời nắng, nhào ra chụp vài tấm luôn. Ai đi qua cũng trầm trồ: “Ủa mùa này hoa còn nở sao?”

Mình đi ngược ra cảng cũng tầm 5 giờ chiều, thấy còn sớm quá, mặt trời chưa kịp lặn, thế là rẽ luôn vào tiệm cắt tóc trên đường, cắt luôn cái tóc (500 yuan, siêu đắt), căn bản định gội đầu thôi, tối nào cũng đi về muộn nên không có thời gian gội đầu, cơ mà thấy anh cắt tóc đẹp trai quá nên cắt luôn. Vừa cắt tóc vừa ngắm biển, hình đội cắt tóc để trong điện thoại, ngại tải lên quá. Cắt xong thì vừa kịp lúc hoàng hôn xuống, mình đi qua cái chỗ bến cảng gần trạm tàu chơi một chút rồi mua vé về Đài Bắc.

Dân chúng cứ chiều chiều là ra đây chơi, nghe đâu đó có tiếng í ới của người Việt Nam
Thấy chú chó dễ thương quá thế là chụp
Thấy hai ông cháu dễ thương quá, chụp tiếp
Thêm tấm nữa, bọn trẻ con lúc nào cũng đáng yêu không chịu được luôn ấy
Treo cờ như Nhật Bổn nhỉ? Cờ cá chép
Đẹp chưa 🙂
Thôi chào Keelung nhé
Thêm tấm nữa làm kỷ niệm

Về tới Đài Bắc đâu cũng 7 giờ tối, lật đật tìm đường ra Sogo mall chơi, đi mall cho biết, xem có to đẹp không, đây là hệ thống mall của Nhật, trong bán đa số là đồ Nhât (mình mua được cái khăn tắm), mall có 12 tầng, tầng nào cũng đầy quần áo, mỹ phẩm…, nhưng mà cái nào cũng đắt.

Bên ngoài mall, đường phố đông đúc, nhộn nhịp
Cửa vào của Sogo mall, nhìn đẹp ơi là đẹp 

Mình cũng hơi bị rảnh nên đi từ tầng 1 lên tầng 12 xem mỗi tầng người ta bán cái gì, xong đi thang máy xuống, ra ngoài Watson mua đồ, rồi đi tìm quán bún bò nổi tiếng ở đây ăn. Thấy bản đồ bảo cũng không xa, mà đi mãi mới tới, tới nơi người ta đóng cửa mất, nên phải rẽ qua quán kế bên, may quá lúc đấy 9h rồi, quán chuẩn bị đóng cửa. Qua đây ăn mới gặp một chị người Hải Phòng làm phục vụ đó, hình như bài về món ăn mình có kể qua rồi. Ăn xong đi lạc, leo lên xe buýt, leo xuống vẫn lạc, đi mãi đến 11 giờ mới tìm được đường về nhà.

Cửa hàng bán trái cây ven đường có cái bảng hiệu Hoa quả tươi mới 

Để giúp mình duy trì blog, bạn đọc có thể đóng góp bằng cách click vào link dưới, cảm ơn các bạn nha 🙂

Tặng Ngân 1 ly cà phêTặng Ngân 1 ly cà phê



Bạn có thể cũng quan tâm đến các bài viết sau

Author

Mình là Ngân, hiện đang sinh sống và làm việc tại Philippines, Rất vui được chia sẻ các trải nghiệm du lịch ở Philippines cũng như các nơi khác trên thế giới đến các bạn. Email mình là nganbalo.com@gmail[dot]com. Các bạn cứ để lại comment hay email khi muốn liên hệ nhé.

Comments

Write A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.