Hôm thứ hai ở Medan do dậy trễ nên Agung chỉ đưa  mình đi thăm xung quanh thành phố rồi ăn uống linh tinh thôi. À quên, lúc sáng còn dắt mình ra trường đại học của anh chàng chơi nữa. Xong rồi hai đứa ngồi buôn dưa đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Anh chàng khoe mình có mấy cô người yêu người châu Âu, rồi kể mình nghe lý do tại sao chia tay các cô. Trong đấy có một cô thế này:
– Cậu biết tại sao tớ chia tay cô bạn gái trước không? Vì cô ấy theo chủ nghĩa vô thần. Cứ khăng khăng với tớ là con người là tiến hóa từ con khỉ. Ghét quá thế là chia tay luôn.
– Ơ, thế thôi à?
– Ừ thế thôi. Người là do Chúa tạo ra, khỉ đâu ra mà khỉ!!!
– Ơ, thế hồi xưa đi học cậu có học cái bài nguồn gốc loài người ở môn sinh không?
– Có chứ
– Thế cô giáo đạo gì?
– Cô đạo Hồi, cả lớp cũng đạo Hồi.
– Thế cô dạy thế nào? Cô cũng tin là người từ khỉ à? Vì muốn dạy học sinh thì cô phải tin trước chứ, rồi các cậu học thế nào?
– Haha, cô dạy sơ sơ thôi, còn lại bọn tớ học thuộc lòng hết, tìm hiểu làm gì… À mà cậu tin là con người tiến hóa không?
– Có chứ, điều đó được chứng minh rồi mà.
– Thế có thật tin là trên đời này có khủng long không?
– …À à, cái này, cái này mình cũng không chắc nữa…
Thế là sau cái buổi buôn dưa đấy, hiện tại mình cũng không chắc là người được tạo ra thế nào, hay khủng long có thật không nữa.

Món này gọi là Lontong, đồ ăn sáng rất phổ biến ở Indo, mà ăn trưa ăn chiều ăn tối gì cũng được. Ngon ơi là ngon nhé, đến giờ mình vẫn còn muốn ăn lại quá.
Một góc trường đại học của Agung
Trong trường còn có cả sở thú nữa
Trường bạn ấy đây, tự nhiên mình chụp tấm này xấu hoắc, dính cả cái cột đèn vô duyên nằm ngay giữa
Chiều đến mình nhờ Agung chở ra ngoài cái hostel gần 
Đây là món satay rất nổi tiếng của Indo. Cơ mà để ăn được món này thật chẳng dễ dàng chút nào. Chuyện là thế này, tối hôm đó sau khi Agung đưa mình đến hostel thì quay về nhà cô thay đồ để tối qua chơi với mình tiếp. Trong lúc này mình hẹn gặp cô bạn Aiko, vì Aiko nói sẽ mang váy qua cho mình thử để hôm sau đi đám cưới. Trong khi chờ nàng thì mình hơi đói đói, nên quyết định đi ra ngoài mua đồ ăn trước. Với vốn tiếng indo gọi là gói chưa đầy nửa cái lá mít của mình thì chỉ biết nói satay thôi. Thế là ra quán kia, nhìn cô chủ, chỉ vào món satay, chỉ xong rồi cô nói nhiều ơi là nhiều, mình không hiểu gì lại cứ tưởng cô nói ngồi chờ, thế là ngồi chờ. Mà ngồi mãi cứ thấy cô chỉ đi lòng vòng, chẳng nấu nướng gì cả. Mình sốt ruột quá, ra hỏi cô lại bằng tiếng anh, xong chỉ chỉ, xong cô lại nói gì đó nhiều nhiều, mình lại ra ngồi chờ. Lần này chờ được 10 phút thì chồng cô ra, và 2 vợ chồng dọn hàng luôn. Giờ mới hiểu ra ý cô là dọn hàng rồi không bán nữa. May thế nào lúc đấy bạn Aiko cũng vừa kịp đến dẫn mình đi ăn cái món ở trên.



Bạn có thể cũng quan tâm đến các bài viết sau

Klook

Author

Mình là Ngân, hiện đang sinh sống và làm việc tại Philippines, Rất vui được chia sẻ các trải nghiệm du lịch ở Philippines cũng như các nơi khác trên thế giới đến các bạn. Email mình là nganbalo.com@gmail[dot]com. Các bạn cứ để lại comment hay email khi muốn liên hệ nhé.

Comments

Write A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.