Đầu tiên mình cũng nói sơ là mình có xin được một chị người Bắc Kinh cho ở nhờ, tuy nhiên vì tiếng Anh của chị không tốt lắm, nên dẫn tới một vài cái hiểu lầm. Thứ nhất là mình hỏi chị địa chỉ nhà chị có phải giống trên trang profile ghi không, chị lại chẳng trả lời gì hết, chỉ nói yes thôi. Xong đùng một cái hôm sau gửi cho mình một cái tin nhắn thông tin về chùa Long Quan, rồi cách đi đến đấy, nói chung là không hiểu gì cả, mình cũng chẳng hỏi lại, vì tưởng chị ấy quảng cáo du lịch :(.

Nhờ thế mà hôm đấy nhắn tin, chị kêu 2 giờ chiều bắt đầu đến chỗ chị đi, thế là mình lang thang chán, lạc chán trong cái Hutong, cũng tìm ra đường đến bến tàu điện ngầm, sau khi hỏi đường chị kia, chị ý cứ Đông, Tây, Nam, Bắc loạn cả lên.

Mình đi tàu điện ngầm đến Xiyuan rồi bắt xe buýt 364 để tới Taitou Village, xe đông không còn từ nào để tả được, đông đến nỗi cái balo mình đeo sau lưng cũng chả buồn đeo ngược lại phía ngực, vì nặng và cồng kềnh quá, tiền bạc mình nhét túi nhỏ đeo trong người rồi, đằng sau thật ra cũng chẳng có gì ngoài mấy tấm bản đồ với quần áo. Mình cũng kệ, nghĩ bụng, có ai lấy được gì thì lấy bớt đi cho đỡ nặng hehe. Xong rồi lúc chật quá, mình đứng cạnh chỗ bác kia ngồi, bác ấy cũng lớn tuổi rồi, mà hình như chân đau thì phải, mình định xích chân vào một tí, mới đụng giày bác thôi mà bác đã liếc rồi, thế là lại rụt lại, đứng co lên thành ra cả tiếng đồng hồ đừng có 1 chân, tê cứng người. Mãi cũng tới nơi, xuống tới làng rồi, mình cũng hơi bất ngờ, vì nhìn vắng vẻ quá, thế là lấy máy nhắn tin cho chị LiBo, nhắn xong chờ mãi chẳng thấy chị nhắn lại gì cả, bực quá gọi luôn, chị lại đưa máy cho một chị khác nghe để nói chuyện với mình (mình đã nói là chị nói tiếng Hoa đi cũng được, thế mà chị không chịu nói). Chị kia nói mình xuống nhầm trạm rồi, phải trạm cuối cơ, xong đọc cái tên trạm cuối, mình loáng thoáng nghe, cũng chả biết nó ra sao, rồi nói mình bắt xe đi tiếp xuống trạm cuối đi, mình nghĩ đến cảnh chen chúc mệt quá, thế là nói chị Thôi, em đi bộ.

Lúc nãy mình thấy xe buýt rẽ qua đường khác, nên đoán chắc đường đó thôi, cứ đâm thẳng mà đi. Đi mãi, đi mãi, đến lúc mặt trời lặn được một nửa, đường lại vắng như chùa bà đanh, trời lại càng ngày càng lạnh nữa chứ, chân thì tê cứng, đi chắc cũng cả tiếng đồng hồ mới tới nơi. Thấy chị vẫy tay mừng mừng, bao nhiêu cái mệt trong người mình cũng biến mất, cho đến khi…

Chị nói phải đi một đoạn leo dốc nữa thì mới lên tới chùa, vì chùa nằm ở sườn núi. Cố mãi cũng tới nơi, cảnh vật nhìn y như trong những phim cổ trang Trung Quốc mình có dịp xem qua.

Tới nơi chị dẫn mình lên chỗ mọi người đang tụng kinh, rồi cho mình thực hành luôn. Nói thật là mình chẳng theo đạo gì nên mấy cái này cũng không rành lắm, thấy mọi người làm sao thì bắt chước theo vậy thôi. Nhưng thấy cũng thú vị. Đứng tụng kinh được khoảng hơn tiếng thì đến giờ ăn tối. Mọi người ở đây đông lắm, thấy bảo cứ cuối tuần là từ thành phố lên đây nghỉ ngơi, tụng kinh, ăn chay, có người cũng ngủ lại chùa. Người ngủ 1 ngày, 3 ngày, cả tuần, có khi cả tháng. Đa phần là họ có những chuyện buồn trong gia đình, tình cảm, khó khăn trong công việc, hay chỉ đơn thuần là thấy ngột ngạt quá, muốn tĩnh tâm.

Ăn chay cũng thú vị, nhưng bị cái mình ăn không quen, nên ăn mãi không hết. Mà thức ăn là phải ăn hết sạch, lúc ăn không được làm rơi, không được gây ra tiếng động, đang ăn nghe xong câu này mình mắt hơi rưng rưng vì ăn mãi không hết. Đến lúc ăn hết rồi thì mới thấy ngon, vì chính ra là vẫn còn đói :(.

Sau bữa tối, chị Li BO dẫn mình đi tham quan chùa, các bộ phận trong chùa, như là phòng làm phim hoạt hình, rồi phòng nghiên cứu, và ngồi nói chuyện với các chị ở đó. Mình còn được tặng  một cuốn sách nữa.

Mình ngủ ở ký túc xá cho nữ, khu đó có 3,4 phòng to gì đó, mỗi phòng phải đến 40 cái giường 2 tầng. Nói chung chỗ ngủ rất ấm, chị LiBo còn pha nước cho mình ngồi ngâm chân với mấy chị ở ngoài nữa. Vui lắm. Đến đúng 9h30 tối thì có một cô gõ kẻng báo mọi người đi ngủ, sau đó thì tất cả các đèn đều tắt. Tuy nhiên, mới 3h30 sáng thì cô ấy lại xuất hiện cùng với tất cả các đèn được bật lên, cô đến từng giường, rung chuông gọi mọi người dậy đi tụng kinh. May thế nào mình được chị LiBo nói giúp, thế là được ngủ đến 7h sáng.

Sáng dậy, chị lại dẫn mình đi vòng quanh, giới thiệu về cảnh quang trên chùa, rồi nói mai là có lễ gì đó, nên nói mình ráng tối về sớm để ngủ lại, cố gắng về trước 7 giờ tối. Nghe cũng hay, nhưng về trước 7 giờ tối là một điều không tưởng với mình, vì còn nhiều nơi để đi quá mà, thế là mình dốc hết số tiền còn lại trong điện thoại để lên mạng, nhắn gấp 1 tin cho anh Ed để xin anh cho ở nhờ vài ngày. May thế nào anh cũng hay lên mạng, nên trả lời tin nhắn mình ngay, còn cho địa chỉ, số điện thoại nữa. 🙂

Mình  mua món này ở Bến xe buýt, chả nhớ tên là gì, mà nói chung ăn cũng ngon :D:D. Được cái dễ ăn, gì cũng ăn được tuốt
Cái làng lúc mình xuống nhầm trạm đây, loe hoe có vài người 🙁
Đọc được mỗi chữ Ling ở cuối. Nhưng mà kệ, đoán được, thế là cứ đi thôi
Mặt trời cũng bắt đầu lặn rồi…
Chùa đây, hình này hơi thiếu sáng nên mình chụp bị mờ 🙁

Để giúp mình duy trì blog, bạn đọc có thể đóng góp bằng cách click vào link dưới, cảm ơn các bạn nha 🙂

Tặng Ngân 1 ly cà phêTặng Ngân 1 ly cà phê



Bạn có thể cũng quan tâm đến các bài viết sau

Author

Mình là Ngân, hiện đang sinh sống và làm việc tại Philippines, Rất vui được chia sẻ các trải nghiệm du lịch ở Philippines cũng như các nơi khác trên thế giới đến các bạn. Email mình là nganbalo.com@gmail[dot]com. Các bạn cứ để lại comment hay email khi muốn liên hệ nhé.

Comments

Write A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.