Chào mọi người, mình vừa đi Bắc Kinh về nên muốn chia sẻ chút chút, chứ blog để lâu không viết thì bám bụi mất thôi.
Mình viết loạt bài về Bắc Kinh chỉ là để chia sẻ kinh nghiệm du lịch thôi nhé, mọi người có ai không thích Trung Quốc thì cũng đừng bàn tán gì về vấn đề chính trị ở đây nhé :). Đi cho biết người biết ta ý mà.

Đây có lẽ là chuyến đi dài nhất của mình so với năm vừa rồi, chuyến này mình đi tới 5 ngày 4 đêm lận. Cũng khổ sở trên Couchsurfing lắm mới xin được host đấy. Nhưng vẫn không tránh khỏi một số vấn đề không ngờ tới xảy ra khi đang ở Bắc Kinh.

Vé máy bay mình mua khứ hồi từ năm ngoái là khoảng 5,800 peso (khoảng 3 triệu vnd).
Tổng chi phí ăn uống, điện thoại, đi lại, vé vào cổng, một ít đồ lưu niệm trong 5 ngày của mình là 200usd (thật ra là ít hơn, vì mình vẫn còn mang một ít tiền về vì tiêu mãi không hết).
Phương tiện đi lại chủ yếu là tàu điện ngầm và mỗi ngày chỉ đi 2 chuyến xe buýt đến bến tàu thôi.

Mình đến Bắc Kinh vào lúc 1h giờ sáng ngày 17/3 thế là lại phải ngủ ở sân bay đến sáng. Nhưng chẳng hiểu sao lần này tuy thời tiết lạnh nhưng mình ngủ tít mít đến 5 giờ sáng. Chắc tại mệt quá hay sao ý. Sân bay quốc tế ở Bắc Kinh bên trong cũng không lớn lắm, nhìn không có gì đặc biệt, được cái wifi phủ sóng, lại có cả chỗ sạc điện thoại, nước uống, rất tiện lợi.

Ngủ dậy một cái là mình phải đi tìm ngay cái Express Train của sân bay vào trung tâm, vé là 25 tệ, có 2 trạm ở Bắc Kinh là San Yuan Qiao và Dongzhimen. Trạm mình xuống là Dongzhimen vì từ đây có thể bắt tàu điện ngầm số 2 đến quảng trường Thiên An Môn. Vé tàu điện ở đây là 2 tệ, có thể đi bất cứ chuyến nào nếu bạn chưa ra khỏi bến. Vé xe buýt cũng có 1 tệ thôi, lúc đi xe buýt biết điều này mình cũng  bất ngờ quá, vì 7 năm trước ở Côn Minh, vé xe buýt mình đi cũng là 1 tệ, sau bao nhiêu năm như vậy mà giá vé vẫn không đổi.

Trạm ngay trước Thiên An Môn đây. Tàu số 2 từ Dongzhimen đến Tian’an men Qian. Bước lên một cái thôi là mình tái tê vì lạnh.
Tải nhầm cái ảnh chụp nghiêng lên rồi :(. Trước khi đi mình cũng đọc trên bbc và biết rằng Bắc Kinh hiện tại đang rất ô nhiễm, nên 7h30 sáng mà trời mờ mờ trong làn khói bụi thế này là hiểu rồi đấy.
Thiên An Môn cũng mịt mù trong khói bụi. Thật sự là mình không qua bên quảng trường được, vì hôm đấy nhiều công an quá. Với vốn tiếng Trung hạn hẹp của mình thì cũng biết sơ sơ  là vì Trung Quốc mới có Chủ Tịch nước mới nên hiện tại khu vực này có nhiều hội họp và cấm tham quan. Nhưng được cái mấy chú công an ở đây  rất nhiệt tình, hỏi đường là họ chỉ ngay. Nói thật là đến Bắc Kinh, không biết đường cứ hỏi công an.
Đến lúc  này thấy mình lơ ngơ quá thì có một anh trai lại hỏi mình có cần giúp gì không, rồi dẫn mình đi mua sim điện thoại (mua hết 40 tệ thì phải, trong sim có sẵn 30 tệ để nhắn tin gọi điện), lại còn mời mình ăn sáng nữa chứ. Sau đó anh ý dẫn mình đi thăm nhà biểu diễn nghệ thuật và Cố Cung (forbidden city). Sai lầm lớn nhất của mình là không xem tên những chỗ cần đi bằng phiên âm tiếng Hoa, mà lại đi viết y tiếng anh vào, thế là hỏi chả ai biết. May mà mình nghe được Gugong, nên đoán chắc là Cố Cung rồi haha.
Anh mời mình ăn món này đây, gọi là huajuan. Rồi nói là bữa sáng người Trung Quốc ăn như thế này, rồi ăn cháo hoặc uống thêm sữa đậu nành.
Chỗ trình diễn nghệ thuật Bắc Kinh đây, khói bụi quá nên chụp gì cũng mờ mờ ảo ảo. Ở đây có các cụ già đang tập Thái Cực Quyền.
Tử cấm thành đây rồi (hay còn gọi là Cố Cung). Người đông  như trẩy hội, đa số là người Trung Quốc từ các vùng khác tới tham quan. Vì hôm mình tới là chủ nhật mà. Đến đây thì anh trai bảo là vé vào cổng đắt quá nên anh không vào chơi cùng với mình được. Bảo mình đi một mình rồi tạm biệt, nói có gì nguy hiểm thì cứ gọi cho anh. Vé vào cổng là 40 tệ, mình chơi chiêu lấy cái thẻ sinh viên quốc tế hết hạn của mình ra, thế là được giảm giá còn 20 tệ. Quá hời nhỉ.
Đây anh này đây, rất nhiệt tình, tay còn xách hộ mình cái túi để chai nước.
Cứ mờ mờ ảo ảo, chán chả buồn chụp
Nhìn đâu cũng thấy người. Mình hay đứng cạnh mấy hướng dẫn viên du lịch để nghe lỏm, thì nghe được câu chuyện là nếu cho một đứa trẻ mới sinh, mỗi ngày ở 1 phòng ở đây thì đến năm hai mấy tuổi nó mới ở hết được tất cả các phòng, chả nhớ là hai mấy.
Thấy cảnh cha con tình cảm quá nên mình chụp thôi, vì nhìn thấy là tự nhiên nhớ Bố ở nhà
Lúc mua vé vào công viên JingShan đằng sau Cố cung để chụp toàn cảnh thì thấy phía ngoài bán khoai lang nướng (món ăn yêu thích của mình) thế là vào mua luôn. Tận 6 tệ cơ đấy, đúng là chặt chém, nhưng được cái ăn xong ấm cả người.
Đường lên trên tháp trong công viên. Vé vào cổng ở đây là 2 tệ. Mình thấy bảng giá có đề cho sinh viên giảm 1 nửa (giảm được 1 tệ, tội gì không thử), nào ngờ vừa đưa thẻ ra cái đứa bán vé đã ném thẳng vào mặt mình nói là không được. Đùa chứ, ngay cả mấy bạn nước ngoài da trắng cũng nhận xét là phục vụ ở Trung Quốc rất kém lịch sự.
Sau sự cố gắng thì ảnh mình chụp cũng chỉ rõ được thế này, quá là ô nhiễm, mình lại thấy khó thở nữa, nên quyết định leo xuống tháp rồi ra ngoài kiếm đường về chỗ chị Libo, vì chị nhắn tin nói là khoảng 2 giờ chiều là phải đi tàu điện ra trạm Xiyuan, và bắt xe buýt ở đó đi rồi, từ chỗ đó đi xe buýt cũng gần 2 tiếng.
Trên đường đi thì thấy mọi người đang xếp hàng dài để chờ mua bánh của cửa hàng này . Đoán chừng chắc phải ngon lắm, người ta mới xếp hàng (tâm lý người Việt Nam :”>), thế là mình cũng vào xếp mua ăn thử.
Ở ngoài tiệm thì có dán hình và tên của bánh, mình được cái nghe hiểu, nói được, nhưng đọc được ít lắm, nên đành nhờ bác này xếp trước mình đọc hộ. Nhân tiện đứng nói chuyện với bác luôn. Được biết bác là người Bắc Kinh, sống cách đây mấy khu phố, hay ra đây mua bánh. Bánh này gọi là Roujiamo, trước đây người ta bán có 3 tệ thôi, bây giờ tăng lên 5  tệ rồi, vì giá thịt, gạo tăng. Bác còn nói cho mình biết lý do tại sao khu vực trung tâm lại ô nhiễm, bụi mù mịt như vậy. Là vì nhà nước cải cách quá thông minh, ai đời lại đi xây nhà máy, rồi nhà cao tầng bao quanh thành phố, thế là không khí không tuần hoàn được, nên ở trong mới như thế này. Bác rất nhiệt tình hỏi han mình nhé, rồi còn chỉ đường cho mình đến mấy chỗ nữa cơ.
Trong lúc xếp hàng chờ mua thì có chú kia chen hàng đòi mua 1 cái, cô bán hàng sẵng giọng nói là Không được, một cái cũng phải xếp hàng, bác không thấy mọi người đang xếp hàng sao?. Mấy cô bán hàng tuy hơi bất lịch sự nhưng được cái rất nghiêm, mình thích 🙂
Bánh đây 🙂 Ăn ngon nên khoái lắm
Ăn xong thấy bên cạnh bán mấy  hũ này, mình hỏi thì biết đây là kiểu sữa chua nổi tiếng Bắc Kinh, bán đầy đường, hầu như cửa hàng bách hóa nào cũng bán.
Cái chú này mượn cớ ở trung tâm bán rõ đắt, tận 5 tệ, hôm sau mình mua ở chỗ khác có mỗi 3 tệ thôi. Hừ!

Ăn uống xong mình lấy sức đi bộ tìm bến tàu điện ngầm để đến chỗ chị Libo, đi lung tung thế nào lại lạc vào một cái Hutong (kiểu phố cổ)

Trên đường đi ngang qua một cái công viên nhỏ, mọi người đang chơi thể thao và đánh cờ, rất bình yên.
Bóng bàn có vẻ là bộ môn thể thao được yêu thích nhất ở đây
Bảng chỉ dẫn vào Hutong

Bữa nay mình kể vậy thôi nha :), hé lộ 1 chút là tối hôm đầu tiên mình ăn chay và ngủ ở chùa :). Mai sẽ kể tiếp nha. Chúc mọi người một tuần mới suôn sẻ 🙂

Để giúp mình duy trì blog, bạn đọc có thể đóng góp bằng cách click vào link dưới, cảm ơn các bạn nha 🙂

Tặng Ngân 1 ly cà phêTặng Ngân 1 ly cà phê



Bạn có thể cũng quan tâm đến các bài viết sau

Author

Mình là Ngân, hiện đang sinh sống và làm việc tại Philippines, Rất vui được chia sẻ các trải nghiệm du lịch ở Philippines cũng như các nơi khác trên thế giới đến các bạn. Email mình là nganbalo.com@gmail[dot]com. Các bạn cứ để lại comment hay email khi muốn liên hệ nhé.

Comments

Write A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.