Trước khi đi nhiều người cản mình lắm, nhất là sếp mình, cứ bảo Brunei chán lắm, có gì đâu mà đi. Nhưng tính mình thì cứ tò mò, đi cho biết họ thế nào, có đúng là Brunei giàu lắm, xăng rẻ lắm, toàn biệt thự, dân số chủ yếu là Hồi giáo, luật lệ rất khắt khe, rồi 70% đất nước là cây xanh không.

Đi rồi mới biết, mọi thứ cũng không như mình nghĩ lắm. Xăng rẻ, cái này đúng, khoảng 51 cents/ lít thì phải. 70% cây xanh? Đúng luôn, nhiều cây không tưởng tượng được, đi đường có thể thấy chim chóc chạy trên cỏ, nhiều khi thấy cả khỉ, cả mấy con thằn lằn to kinh khủng nữa cơ. Không cần phải dậy sớm buổi sáng cũng có thể nghe được tiếng chim hót véo von. Còn những cái khác thì các bạn thử nhìn những nơi mình đi xem có đúng không nhé.

Chuyến này mình có đi cả đảo Lubuan của Malays nữa, vì Brunei nhỏ quá, nên chỉ cần 1 ngày rưỡi là đi hết sạch rồi nên mình khuyên mọi người nếu đi khoảng 3-4 ngày thì nên kết hợp đi Malays nữa. Lubuan là đảo free duty của Malays, tất cả đồ bán trên đảo đều là miễn thuế nhé. Ngoài ra trên đảo có cả marine park nữa, nếu có thời gian thì mọi người nên đi.

Vấn đề nữa là đi Brunei thì cứ tận dụng mạnh Couch Surfing để có chỗ ở miễn phí, với lại nhờ vả người ta chở đi đây đi đó, còn mời ăn uống nữa, chứ không thôi là không đi bộ được đâu, xe buýt cũng có nhưng không phổ biến lắm, chỉ có đi xe ra sân bay thì ra bến xe chính ở Bandar bắt mới nhanh thôi. Đi xe ra sân bay thì các bạn đi xe 24 nhé ($1), xe này sẽ dừng ngay cái arrival hall luôn, nhớ nhắc cô bán vé cho xuống ở sân bay nhé, không thôi nhỡ ngủ gật là xong luôn.

Về bản đồ thì mang tiếng bọn mình ở Brunei 3 ngày mà trong tay có cái bản đồ nào đâu, khuyên mọi người nên in ra trước nhé, chứ không phải tìm thì mệt lắm. In trên google maps xuống, đánh dấu mấy chỗ cần đi trước.

Chú ý: sân bay Brunei không có wifi nhé, mà đi cả thành phố cũng chẳng có chỗ nào có wifi miễn phí đâu, kể cả quán ăn, cafe cũng tùy chỗ mới có, mà có thì chẳng có tiền vào mua để lên mạng. Nhưng chỗ ở nhờ thế nào cũng có, đừng lo là không gửi email hay kiểm tra vé được nhé.

Điện thoại: chắc nhiều người nghe nói việc phải mua sim đến $30 rồi hả, vậy thôi đừng mua, mua một cái thẻ điện thoại để gọi điện thoại công cộng, khoảng $3, gọi thoải mái, khi cần người đón thì gọi cho người ta, nhưng phải nhớ là phải đứng đúng chỗ hẹn đấy, cái chính là phải chủ động liên lạc. Hôm bọn mình đi, đến hôm cuối còn lấy thẻ đấy gọi về Việt Nam buôn vô tư, vẫn chưa hết tiền đây này. Để mua được thẻ này thì mọi người vào khu buôn bán đông đông ở ngay trung tâm ấy, hỏi người ta sẽ chỉ cho chỗ mua, mua xong nhớ hỏi chú bán hàng gọi như thế nào nhé, thật ra đằng sau thẻ có hướng dẫn đó, nhưng cứ hỏi cho chắc.

Sơ sơ là như thế đã nhé :), mình sẽ chuyện kỹ hơn sau vậy, bài này viết dài quá rồi.

Góc đường Bandar khoảng 7 giờ sáng

Để giúp mình duy trì blog, bạn đọc có thể đóng góp bằng cách click vào link dưới, cảm ơn các bạn nha 🙂

Tặng Ngân 1 ly cà phêTặng Ngân 1 ly cà phê



Bạn có thể cũng quan tâm đến các bài viết sau

Author

Mình là Ngân, hiện đang sinh sống và làm việc tại Philippines, Rất vui được chia sẻ các trải nghiệm du lịch ở Philippines cũng như các nơi khác trên thế giới đến các bạn. Email mình là nganbalo.com@gmail[dot]com. Các bạn cứ để lại comment hay email khi muốn liên hệ nhé.

Comments

Write A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.