Sau khi thăm xong bảo tàng về tem thì mình đi bộ đến Esplanade, nhà hát sầu riêng, thật ra đi qua đó cũng dễ, vì chẳng phải nhìn bản đồ, cứ ngước mặt lên thấy vỏ sầu riêng to ơi là to ở hướng nào là đi thẳng sang hướng đấy. Trên đường đi ra mình cũng tranh thủ mua được cái sim điện thoại để liên lạc với Khương, rẻ lắm, của SingTel thì phải, 8usd được 10usd trong tài khoản, qua ngày hôm sau đăng ký luôn gói cước Blackberry 2 usd/ngày, gọi thoải mái, đến lúc lên máy bay vẫn còn ngồi nhắn tin cho K được. Để chụp hình được nhà hát này cũng rất mệt, phải tìm được chỗ nào ít cây, vị trí thuận lợi, nhìn rõ chi tiết vỏ sầu riêng theo nhiều hướng khác nhau, mình phải leo lên cả cái cầu gần đấy, rồi đi ra hướng cầu Helix để chụp. Cũng may là được vài tấm nhìn tạm ổn.
Hôm mình chui vào tìm đường ra bến MRT mà tí lạc đường 🙁
Merlion Park, xui xẻo thế này mà ra thì nó thành thế này đây. Lúc đầu nhìn không thấy, chỉ thấy một con nhỏ nhỏ ở cạnh, hỏi mọi người, ủa sao con sư tử nhỏ xíu vậy, nhớ nó bự lắm mà, thì được chỉ ra cái này đây.
Đây là Art and science Museum.
Cậu bé dễ thương này rất thích chụp ảnh nhé, cầm máy chụp loạn xạ cho bố mẹ hết cả lên
Hai mẹ con cô này người Indo, mình có nói chuyện qua, sau đó có nhờ cô bé chụp giúp mình một tấm hình 🙂
Đây là 5 tòa nhà hành chính được xây theo phong thủy tượng trưng cho 5 ngón tay, nằm ở trung tâm hành chính của Singapore.
Marina Sands chiều về sẽ có ánh mắt trời in lên thế này đây, hôm đấy thời tiết không tốt lắm, chứ không thì còn đẹp hơn nhiều.
Phía cầu Helix, mình thích đám mây này lắm, một lúc sau còn có cầu vồng nữa cơ 🙂
Thấy thiên hạ lôi tripod ra chụp Marina Sands buổi tối đã quá, mà mình không mang nên nghĩ ra cách kiếm gì bỏ bụng, cho tay đỡ run rồi đi chụp, nào ngờ ăn trúng Satay từ thịt gà, thế là bị dị ứng, tay đã run còn run hơn.
Được uống lại Terik nữa này 🙂
May mắn thế nào hôm đấy lại có bữa tiệc ánh sáng như thế này, tay run quá, chụp mãi mới được một tấm đỡ rung như thế này đây.
Ngày đầu tiên ở Singapore của mình đã kết thúc như thế đấy, lang thang đi MRT rồi xe buýt về nhà Khương cũng hơn 11 giờ rồi, người mệt nhừ, thế là lăn ra ngủ luôn. Bây giờ mình cũng mệt rồi, lăn ra ngủ luôn đây 😉
Để giúp mình duy trì blog, bạn đọc có thể đóng góp bằng cách click vào link dưới, cảm ơn các bạn nha 🙂
Mình là Ngân, hiện đang sinh sống và làm việc tại Philippines, Rất vui được chia sẻ các trải nghiệm du lịch ở Philippines cũng như các nơi khác trên thế giới đến các bạn.
Email mình là nganbalo.com@gmail[dot]com. Các bạn cứ để lại comment hay email khi muốn liên hệ nhé.
4 Comments
Marina Sands nhìn hay ghê, tui cứ tưởng tượng nó sẽ rớt xuống =))
mà công nhận sao xui quá. đi nhằm lúc cái con sư tử bị ốm nên chả chộp đc nó 🙁
Pingback: Trở lại Singapore (1): Tại sao tôi thích Singapore? - Ngân Balo
Pingback: Kinh nghiệm du lịch bụi Singapore - Ngân Balo