Vẫn nhớ cái hôm đầu dọn từ Days Inn qua, cảm giác lúc đó với bây giờ khác hẳn. Chưa kể ấn tượng về các bạn cũng rất khác. Maksym thì ôi sao hiền quá, vậy mà cũng đanh đá, hay giận ra phết. Còn Taras thì không chịu nổi về độ khùng của cậu ta, thế mà sau này lại thấy cậu ấy rất đặc biệt, nhất là về khoản hiểu biết. Anh chàng Igor ra vẻ lạnh lùng thuở mới đầu, giờ đây mới lộ ra, vừa trẻ con, nhưng cũng rất chu đáo, lại còn suốt ngày cười đùa. Còn cô bạn Christina thì không như lúc đầu mình nghĩ, hơi xét nét và keo kiệt một chút, mình phục cô bạn này ở chỗ bạn ấy dám bày tỏ tình cảm với người bạn ấy yêu.
Mấy ngày cuối ở đó, mình với Thanh tranh thủ đi bộ khắp những nơi bọn mình đã từng đi qua, rồi quay lại cả Days Inn để chụp hình lại hai căn phòng thân thương ngày nào. Chỗ nào trên con đường Fairview cũng đầy ắp kỷ niệm của cả bọn, ở đâu mình cũng thấy các bạn ấy. Kỷ niệm thì chắc kể cả mấy ngày cũng không hết được. Nhưng nhớ nhất lần đầu tiên ba chàng gõ cửa phòng mình ở Days Inn. Hôm đó mình với Nhi cũng hơi quá, cũng tại mấy bạn đẹp trai quá ấy mà. Đến giờ Igor vẫn nhắc lại chuyện này để trêu mình. Chàng trai này cũng vừa về nước hôm thứ bảy vừa rồi. Ở nhà có lẽ mình hợp với chàng này nhất, nên hai đứa mình hay rửa chén, nấu cơm, dọn nhà chung, rồi ngồi nói nhảm những chuyện mà chỉ hai đứa mình cười được (ấy là bạn Thanh nói thế). Nhớ hôm hai đứa rủ nhau đi Target chơi, toàn lựa lúc đèn xanh rồi chạy qua đường, đúng là khùng thật. Chưa kể đùa giỡn làm mấy người đi đường phải quay qua ngó. Hôm đưa Igor ra bến xe, chả hiểu sao mình không khóc, mặc dù buồn lắm chứ, có lẽ tại mình có linh cảm sẽ gặp lại chàng trai này. Hôm đấy lúc Igor nói đi nói lại hai ba lần là I’ll miss you, mà mình lại quên mất không nói Me too, cứ đứng trơ ra như tượng ý. Giờ muốn nói cũng chẳng được.
Lại nói đến vụ chuyển nhà lúc đầu, bọn mình dọn qua nhà cô Tess làm cùng ở đến thứ sáu tuần sau. Lúc cô vừa mở cửa cho bọn mình vào nhà, thì cả ba đứa đều hết hồn, vì nhà cô quá sạch, và quá ngăn nắp. Bọn mình chẳng dám làm gì, nhìn bếp xong cũng không dám nấu ăn vì sợ làm dơ, nhìn nhà vệ sinh xong cũng chẳng muốn tắm. Thế là mỗi làm làm xong việc gì lại lọ mọ lau lau chùi chùi cho sạch. Cứ tự nhủ với nhau “Cố gắng đi, nghĩa vụ quân sự mười ngày ý mà, kiểu này khi nào về nhà cũng được mẹ khen vì sạch quá.”
P/s: Mạng nhà cô Tess hơi chậm nên mình chưa tải hình lên cho các bạn xem được.
Để giúp mình duy trì blog, bạn đọc có thể đóng góp bằng cách click vào link dưới, cảm ơn các bạn nha 🙂
Tặng Ngân 1 ly cà phêBạn có thể cũng quan tâm đến các bài viết sau
Comments
"Thế là mỗi làm làm xong việc gì lại lọ mọ lau lau chùi chùi cho sạch. Cứ tự nhủ với nhau "Cố gắng đi, nghĩa vụ quân sự mười ngày ý mà, kiểu này khi nào về nhà cũng được mẹ khen vì sạch quá."
cái khúc này làm chị mắc cười quá.
mấy người bạn của em, chắc có trao đổi e mail e miếc cho nhau chứ nhỉ, thời đại thông tin mà, thế thì đâu có sợ chia tay. cứ mỗi ngày mail cho tụi nó kể lể thì sẽ y như có tụi nó bên cạnh ngay ấy mà.
cuộc sống của Ngân phong phú thật. ôi mình ganh tị chết mất.
hìhì, ở với cô đó cũng thú vị lắm. Người Philipine người ta ăn bốc không chị à. Nhà trang trí kiểu cổ cổ .