Giới thiệu qua một chút về Adam’s Peak (các bạn có thể đọc sơ qua ở trang này: https://en.wikipedia.org/wiki/Adam’s_Peak). Đây là một ngọn núi nằm mở miền trung Srilanka, khu vực Nuwara Eliya. Núi này thật ra đã được cho xây bậc thang từ chân lên tới đỉnh rồi, ở trên đỉnh núi là một ngôi chùa (nghe quen không?, giống như Fansipan ở Việt Nam đang bị xây), thời gian leo lên tới khoảng 2-4 tiếng tùy sức khỏe mỗi người. Mình bắt đầu leo từ lúc 3 giờ (phải cuốc bộ 1 đoạn khá xa mới vào được chân núi nhé), khoảng 6 giờ sáng lên tới nơi ngắm mây. Núi này mà đi ngay mùa cao điểm là nghẹt người luôn, leo đêm như mình không lo đói khát vì hàng quán đầy 2 bên, cơ mà lúc mình đi lại mưa nên vắng lắm, đường leo thỉnh thoảng mới gặp vài người. À quên, núi này leo miễn phí nhé (chỉ phải tốn tiền khách sạn ngủ để sáng dậy sớm đi leo thôi, ai không thích săn mây có thể sáng tới leo rồi chiều về cũng được).

Hôm đấy mình đi leo với anh bạn mà kể ở bài trước đó, nhìn cũng to con mà ôi thôi yếu xìu. Đã thế dậy mặc một đống quần áo, xong mới đi tới chân núi phải chờ ổng cởi bớt đồ vì nóng. Đi được khoảng 10ph ảnh đòi nghỉ 10ph ngồi thở. Đến khoảng 4.30 sáng mình thấy không ổn, cứ đi cái đà này 7 giờ cũng không lên tới nơi, mà trời lại sắp sáng, nên chán quá bỏ ổng ở lại luôn, mình đu theo một chị người Mỹ, leo một mình. Mình bỏ lại đồ ăn cho ổng ăn luôn (quên không mang một ít đi, lên tới nơi đói mờ mắt luôn), nước thì có mỗi cái bình 450ml, không dám uống nhiều). Cũng may nhờ cái tính mình đã lỡ làm gì rồi thì làm cho nó tới, dậy từ 2h giờ sáng mà không lẽ lại không leo lên được trước 6 giờ, nên cắm đầu cắm cổ leo. Được cái thời tiết buổi đêm cũng dễ chịu, nên không khát nước với mệt lắm. Trên đường đi có một chú dựng chòi đeo bùa (dây chỉ trắng) vào tay người leo núi, mình với chị người Mỹ đang đi thấy chú ngoắc vào cũng nhào vào (mình nhớ kinh nghiệm đi chùa hôm bữa chỉ gửi Thầy có 20rupee cho sợi dây  thôi), háo hức chờ đeo dây và niệm chú. Niệm xong chú kêu mình ghi tên, xong lại chỉ vào phần donation, trời ơi gì đâu toàn 1000,2000, 3000rupee, mình với chị Mỹ toát hết mồ hôi. Một hồi chị Mỹ nói là không mang tiền theo người, còn mình tìm mãi không ra tờ 20, mình bảo mình còn mỗi 50rupee thôi, mà thật cũng hơi ngại, mà thôi cũng kệ.

Đường đi có vẻ vắng, mình phải mang theo đèn pin, vì tối thui như mực luôn, đúng kiểu mùa thấp điểm, còn mùa cao điểm nghe đâu đèn đuốc mở sáng trưng luôn, thế mà lúc lên tới nơi bao nhiêu là người, chụp ảnh cũng khó khăn.

Thật không uổng công dậy sớm leo núi
Trên đỉnh núi có thể ngắm rất nhiều cảnh khác nhau
Nhìn núi nước người ta toàn cây là cây, xanh mướt. Qua tới Myanmar thấy đồi trọc không :'(
Cảnh từ trong chùa
Chùa rất rất là đẹp luôn.
Thầy trụ trì của chùa
Toàn cảnh chùa
Đứng ở mỗi chỗ khác nhau của chùa sẽ thấy cảnh khác nhau, nên mọi người đừng ngại khám phá hết các ngóc ngách nhé

Ở trên đấy chơi mãi đến 7 giờ mà vẫn không thấy ông kia lên tới, mình chán quá đi xuống luôn (thật ra là mình ghét không muốn đi cùng nên cố tình không chờ, vẫn còn điên cái vụ lúc sáng sớm).

Đi lên không mệt, đi xuống đuối dễ sợ, nhất là kiểu leo thang
Nắng đẹp rồi. Thế mà tuần trước nhắn tin rủ mấy đứa Srilanka đi leo núi mà bọn nó cứ than trời mưa hehe.
Tranh thủ chụp vài bông hoa
Gặp cả em chim nữa, nhìn mặt nó kìa :)), kiêu chưa!
Khổ thân mấy anh này phải vác cả bao tải đồ lên núi. Lúc đang xuống có vài anh hỏi mình có đồ ăn không chia cho mấy anh với. Mình thú thật là cũng đang đói khát lắm, mà lại còn dậy từ 2 giờ sáng. Mấy anh dễ thương lại còn bẻ miếng bánh đưa lại cho mình ăn nữa chứ.
Trên đường xuống núi mình có gặp mấy chị hái chè dễ thương này. Có chế kia bạn chế này thấy mình chụp thế là khều mình, xong tạo dáng đủ kiểu kêu mình chụp. Chụp đã xong chế ý quay qua nhẹ nhàng bảo “Money”, mình cũng nhẹ nhàng đáp trả, “Em làm gì có tiền chị ơi, sáng đi sớm không mang đồng nào trong người, nước còn không có mà uống đây”
Wow, rừng lá đang đổi màu đẹp quá kìa
Đang đi xuống thì tự nhiên trời mưa, thấy mấy cô hái chè đang tranh thủ nghỉ tay ăn sáng
Cô bé với đôi mắt tuyệt đẹp này thấy mình đang đi thì chạy ra gọi mình xong hello rồi nói chuyện véo von. Mình chụp cho em vài tấm, tạo dáng nhiệt tình luôn haha. Nhớ mãi đôi mắt của em, đôi mắt xanh lá cây. Và xin lỗi vì tui để ảnh trắng đen haha

Vậy cũng tính là mình đã chinh phục thêm một cái núi nữa ở Srilanka trong 2 ngày liên tiếp (tuy cái này leo bậc thang haha, mà kệ đi, nhiều bậc lắm chứ bộ, cả mấy ngàn cơ mà). Được thể hôm sau mình tiếp tục leo đồi, xong hôm sau nữa trek luôn Horton Plains, hôm trek Horton Plains mình mang hết đồ đạc đi vì nhiều lý do, cái chính là do mình ở các nơi khác nhau mỗi đêm.

Lại quay lại vụ leo Adam’s Peak này, leo xong về mình tự tưởng luôn một bữa roti với cà ri hết 700rupee :)), ăn sang luôn, còn để lại 1/2 cho ông kia về ăn nữa, mãi đâu 11 giờ ổng mới xuống tới. Mà hôm tui cũng khùng thiệt, lúc xuống xong tìm mãi không thấy cái khách sạn đâu, cứ vừa đi vừa nghĩ sao đi mãi không tới cái khách sạn nhỉ (tối qua đi buổi tối nữa chứ) thế là đi lố cả 30 phút, may chú ở khách sạn thấy nên kêu xe richshaw chạy theo chở về. Về tới nơi rồi mới buồn cười, mấy chú chạy ra hỏi sao nãy ngoắc quá trời mà cứ đi thẳng vậy, bộ không nhớ mặt mấy chú à :)), lúc đó tui lại tưởng fan hâm mộ vẫy tay chào mới chết chứ.

Chờ ông kia ăn uống xong mãi khoảng 1h chiều 2 anh em mới bắt đầu xuống núi. Mình cũng chia tay ông này không hẹn ngày gặp lại luôn ở Kandy. Bởi tui nói một khi đã có ấn tượng không tốt rồi thì khó bình thường, tui nhìn ổng là da gà nổi lên hết. Mình bắt đầu hành trình khám phá Kandy.

Ổng thả mình xuống gần bến tàu, xong mình cũng lết bộ vòng vòng, mục đích là tìm khách sạn trước, xong tính sao thì tính. Điện thoại thì không sim không sóng không mạng, đã thế lại còn không tìm trước nữa chứ. Cứ đi vòng vòng tìm tìm mà không ra khách sạn nào, xong mới nhớ ra hôm qua lúc ông kia dẫn đi chơi có đi ngang cái Queen’s Hotel to ơi là to, không ấy chui vào đấy hỏi :)). Thế là cái khó ló cái khôn, mình đi một mạch tới trước  mặt bác bảo vệ khách sạn Queen’s, nhìn bác cười xong nhẹ nhàng hỏi, “Bác ơi, bác có biết chỗ  nào ở được mà rẻ hơn cái chỗ này không ạ?”. Thế mà lại gặp may, bác cười cười xong nhiệt tình chỉ sang cái Old Empire’s Hotel ngay cạnh Temple of the Tooth luôn. Mình cũng nghĩ trong đầu, hôm nay thứ 7 cuối tuần, mà gần 4 giờ chiều rồi, không nhanh chân chắc đêm nay ngủ ngoài đường thôi. Cũng lại gặp may, cái phòng nhỏ cuối cùng trị giá 1500rupee đã thuộc về mình. Mình vừa cầm chìa khóa là cố một anh Tây đẹp trai tới hỏi mà không còn phòng (đẹp quá nhìn mà muốn nhường phòng cho luôn, may mà lúc đấy tỉnh haha).

Phải nói là sau mấy ngày trời ngủ không yên giấc, nhìn phòng nhỏ nhỏ xinh xinh, sạch sẽ, lại còn bằng gỗ nữa, tuy toilet dùng chung ở ngoài, nhưng cũng rất sạch sẽ là muốn ở luôn mấy hôm. Cơ mà tình thế không cho phép nên mình chỉ book 1 đêm, xong hỏi đường đi Horton’s Plain để hôm sau đi. Vâng, cũng lại tại mình tính hơi hâm nên hôm sau cũng có đi Horton’s Plain đâu, ra tới bến tàu rồi lại đổi ý mua vé đi Ella, mục đích chỉ là trải nghiệm cái đoạn đường tàu thiên hạ đồn đẹp ơi là đẹp này, nên mới dẫn đến chuyện dở khóc dở cười hôm đấy. Thôi chuyện đấy để phần sau kể tiếp, mình chia sẻ một ít hình Kandy về đêm nhé.

Thành phố này có khá nhiều cửa hàng bán đồ ăn Ấn Độ nhé.
Thành phố về đêm, nhưng mà an toàn với lại đông đúc hơn các chỗ khác
Cô dâu chú rể
Mấy cửa hàng bán lotto nè
Đây là Food City mà mình kể nếu muốn mua đồ ăn hay vật dụng gì mọi người hay vào mua. Nhìn lại chỗ này lại nhớ anh chàng phục vụ trong đó dễ thương gì đâu. Chuyện là mình cần một mẩu băng keo nhỏ để dán một số thứ, nhưng phải là băng keo trong, nên có vào trong đó tìm mua. Tìm mãi không thấy, thì có một anh bạn trẻ tuổi chạy lại hỏi mình tìm gì, mình nói cần băng keo trong. Anh bảo trong đó chỉ bán băng keo 2 mặt thôi, nhưng mà anh có băng keo trong, đứng đây chờ tí. Một lúc sau anh quay lại, mang theo cuộn băng keo rõ to xong bảo cho mình đấy, cầm về đi không cần tính tiền nha. Mình nhìn thấy 1 cuộn to quá bảo cái này mang về mình xài cũng không hết, không ấy anh cho mượn cái kéo cắt một ít thôi, còn lại anh giữ dùng đi. Vậy mà cũng lại nhiệt tình đi tìm cái kéo cắt cho mình haha. Người đâu mà dễ thương quá. Thế cuối cùng thay vì mua băng keo mình mua cuộn giấy vệ sinh :)). Mấy hôm sau vì vài lý do mình lại quay lại Kandy, cũng lại chui vào đây tiếp, anh này nhớ mặt chạy lại khều hỏi mình có nhớ ảnh không, xong đứng buôn lung tung mãi.
Ở đây còn có thể đổi usd ở ATM nữa này. Chỉ cần bỏ tiền vào, hệ thống sẽ tự đổi vào trả tiền lanka rupee cho mình. Khỏi cần phải vào ngân hàng xếp hàng gì hết.

travel Sri Lanka, Sri Lanka traveling, du lịch Sri Lanka, kinh nghiệm du lịch Sri Lanka, kinh nghiệm đi bụi Sri Lanka, đi Sri Lanka 10 ngày, tham quan Sri Lanka, làm gì ở Sri Lanka, chia sẻ kinh nghiệm du lịch sri lanka, blog du lịch sri lanka

Để giúp mình duy trì blog, bạn đọc có thể đóng góp bằng cách click vào link dưới, cảm ơn các bạn nha 🙂

Tặng Ngân 1 ly cà phêTặng Ngân 1 ly cà phê



Bạn có thể cũng quan tâm đến các bài viết sau

Author

Mình là Ngân, hiện đang sinh sống và làm việc tại Philippines, Rất vui được chia sẻ các trải nghiệm du lịch ở Philippines cũng như các nơi khác trên thế giới đến các bạn. Email mình là nganbalo.com@gmail[dot]com. Các bạn cứ để lại comment hay email khi muốn liên hệ nhé.

5 Comments

  1. Gặp anh bán hàng thêm bữa nữa là anh ấy yêu đấy =]]

  2. Pingback: Lịch trình du lịch Sri Lanka trong 10 ngày | Vietnam Srilanka

Write A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.