Hôm qua với hôm trước, nhân được nghỉ Quốc khánh Mỹ, nên hai bác của Thanh qua chở ba đứa bọn mình đi Atlanta chơi. Hôm đó quả thật là xui xẻo, đi làm tới 3h chiều, mệt muốn xỉu luôn, rồi thằng Igor chạy xe ra chở bọn mình về. Chả biết xui xẻo thế nào mà bị cảnh sát tóm được, vì tội xe không biển số, rồi không có insurance. Bị phạt hết 385usd nữa chứ, nhưng chú cảnh sát cũng tốt,  không những kéo xe về mà còn chở bọn mình về nhà nữa. Lần đầu tiên ngồi trong xe cảnh sát, mà còn cảnh sát Mỹ nữa chứ, tuy hơi tức mới lại tiếc tiền phạt nhưng trong lòng thấy khoái khoái. Xe gì đâu mà đẹp với thơm quá xá, có máy vi tính, camera, rồi tùm lum các thứ máy móc khác nữa chứ. Về nhà thì ai cũng đứng nhìn, không những thế, hôm nay đi làm còn bị mọi người ở nhà máy hỏi thăm nữa. Nào là, hôm chủ  nhật tao thấy mày ở highway, sao vậy, xe sao mà bị cảnh sát tóm vậy? Có sao không? Mua xe ở đâu, của ai…? Rồi hôm nay đi cái gì đi làm? Nghe hỏi thăm vừa thấy xấu hổ, nhưng cũng vui, vì mọi người quan tâm mình quá. Có một chú đầu hói còn giúp mình tìm được cô kia (người Philippines), nhà cũng ở Simpsonville, chịu chở bọn mình đi về với giá 25usd/ đứa/ tuần, rẻ hơn đi taxi rất nhiều. Mình thật may mắn khi qua đây gặp toàn người tốt thôi.

Mấy đứa ở nhà mình cũng tội nghiệp, hôm đó bọn mình về được hai bác chở đi chơi luôn, còn mấy đứa nó phải ở nhà cả ngày. Tội nhất là thằng Igor, hôm đấy nó là người lái xe, mà xe cũng do nó đứng tên nữa. Không biết có bị lưu vào an sinh xã hội không nữa. Sau này ảnh hưởng đến việc quay trở lại Mỹ. Nhìn mặt nó rầu rầu mà mình cũng buồn thúi ruột. Hôm trước còn tức bọn nó vụ không chở bọn mình về nhà, để bọn mình phải đi nhờ xe Judy về, nhưng giờ nhìn mặt nó vậy cũng không còn muốn giận nữa. Chỉ có thằng Maksym thì vẫn không muốn nói chuyện, mặc dù tối hôm trước nó phải nhờ Thanh hẹn mình ra ngoài để đứng xin lỗi, giải thích dài dòng. Lẽ ra là bỏ qua rồi, mà nói tùm lum một hồi nghe xong càng tức thêm, nên kệ nó luôn. 
Ôi, chuyện nhà mình thì kể vài ba cái entry chắc cũng không kể hết, cứ buồn buồn là kiếm chuyện để cãi nhau cho vui ý mà. Thôi, kể tiếp chuyện đi Atlanta^^.

Hôm đấy tới Atlanta cũng gần 8h tối rồi, nên hai bác chở bọn mình ra khu Việt Nam để ăn Phở. Lúc đầu mình hỏi bác Hạnh xem chỗ này có loại bánh phở giống ở Việt Nam không. Thấy bác nói giống nên mình kêu Phở tiếp, ai dè lại ra cọng hủ tiếu :(. Buồn ơi là buồn, nhưng được cái nước phở ngon hơn, đậm đà hơn ở Greenville. Món bún thịt nướng của Nhi với Thanh cũng ngon. Quán đó tên là Phở Việt, ai có xuống Atlanta chơi thì ăn thử nhé. À, sáng hôm sau mình cũng quay lại mua bánh mỳ nữa. Bánh mỳ ở đó cũng ngon, thấy bà chủ đa năng ghê, vừa bán phở kiêm luôn mở lò bánh mỳ. Lại còn khuyến mãi cho mấy cái bánh tiêu nữa chứ. 
Buổi tối sau khi để đồ ở Metro Inn, bác chở bọn mình đi kiếm cái Olympics Park để xem pháo hoa, mà ai ngờ nó không bắn đêm đó. Nên đi vòng vòng một hồi rồi về ngủ. Lâu lắm rồi mình mới ngủ ngon vậy, nằm xuống một cái là ngủ luôn, không mộng mị gì cả.

Sáng hôm sau mọi người đi Stone Mountain chơi. Lúc đầu mình nghe tên cứ tưởng đâu đi leo núi chứ. Hóa ra là khu du lịch, cũng có một ngọn núi đá ở trong đó nữa. Đúng là lễ có khác, người đông nghịt, rồi mọi người còn cắm lều ở cạnh hồ trước để tối coi pháo hoa nữa chứ. 9,10h mới bắn mà 12h trưa đã kín chỗ rồi. 
Vé vào cửa là 27usd/ người, nếu muốn đi Drive the Duck, phải trả thêm tiền, nghe đâu nó chạy trên bờ rồi xuống cái hồ luôn. Nghe bác Hạnh nói không có gi nên quyết định không đi. Ngoài được đi cáp treo lên đỉnh núi đá, ra ngoài chụp hình lung tung, còn được đi tàu lửa vòng quanh khu đó nữa. Mình thích nhất là cảnh mọi người đứng dưới đưa tay vẫy chào những người ngồi trên tàu. Rất thân thiện. Nhìn cảnh trong đó mình nhớ đến Vườn Thế Giới ở Kunming, cũng đẹp y như thế. Không dài dòng nữa, đăng hình lên cho mọi người đỡ phải tưởng tượng nè. 
Trạm xăng ban đêm

Bắt đầu đến khu Việt Nam

Hoa Đà tái thế

Mình ăn ở chỗ phở Việt
Giống quán Phở ở VN nhỉ

Đồ nghề đủ cả

Bún thịt nướng

Ngon nhưng vẫn thấy thất vọng vì cái bánh phở

Metro Inn
Đêm ở Atlanta

Bánh Mỳ 🙂

Đường đến Stone Mountain Park
Stone Mountain nè

Thổi thủy tinh

Vé vào cửa

Nhìn từ Stone Mountain xuống^^

Này thì đá

Có cái trò quay quay tốn hết 51c thì đc cái này

Hoa ngũ să

Đường ray tàu hỏa
Chiến lợi phẩm sau khi khám phá Stone Mountain
Kẹo mua ở Stone Mountain về cho mấy thằng ở nhà ăn

Chợ Hàn Quốc ở Atlanta, ta nói cái gì cũng có

Cái hồ ở trạm dừng chân lúc về 

Rừng cây

Để giúp mình duy trì blog, bạn đọc có thể đóng góp bằng cách click vào link dưới, cảm ơn các bạn nha 🙂

Tặng Ngân 1 ly cà phêTặng Ngân 1 ly cà phê



Bạn có thể cũng quan tâm đến các bài viết sau

Author

Mình là Ngân, hiện đang sinh sống và làm việc tại Philippines, Rất vui được chia sẻ các trải nghiệm du lịch ở Philippines cũng như các nơi khác trên thế giới đến các bạn. Email mình là nganbalo.com@gmail[dot]com. Các bạn cứ để lại comment hay email khi muốn liên hệ nhé.

Write A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.