Hôm nay mình lại kể tiếp câu chuyện đi Lào còn dang dở tới mọi người nhé. Phần này sẽ là: Nhật ký du lịch bụi Lào (2): Hai ngày bình yên ở Vang Vieng: Đồng quê, Blue Lagoon và Phangern View Point. Trong bài sẽ có vài thông tin hữu ích như về xe buýt, khách sạn mình ở, thuê xe máy, giá và cách đi đến các điểm tham quan ở Vang Vieng như Blue Lagoon/ Tham Phu Kam và Phangern View Point. Các bạn có thể lưu lại để dành tham khảo khi cần, hoặc chờ bài Kinh nghiệm của mình nha. Sau bài này mình sẽ viết về tour đi Zipline ở Vang Vieng. Ngoài ra mình còn khá nhiều hình ảnh không đăng hết trên blog được, các bạn nếu muốn xem thêm hình có thể mở album trên Flickr của mình ở đây.
Từ Luang Prabang đi Vang Vieng các bạn có rất nhiều sự lựa chọn, có thể đi bằng mini bus, xe buýt ghế máy lạnh bình thường, hay nếu đi đêm thì đi xe buýt giường nằm như bọn mình. Giá khoảng 140.000 đến 160.000 kip/ người. Xe buýt máy lạnh bình thường mình không biết sao vì mình chỉ đi xe giường nằm tới Vang Vieng và mini bus về Luang Prabang. Thời gian di chuyển giữa 2 nơi này khoảng 4-5 tiếng, mình nhớ hôm đó đi lúc 8h tối hay sao ấy, khoảng hơn 2h sáng thì tới nơi. Lúc đi họ đi đường cũ, còn lúc về mini bus đi đường mới, giá từ Vang Vieng về Luang Prabang cũng rẻ hơn (bọn mình đi chỉ có 90.000 kip thôi, mà hôm đấy may sao trên xe chỉ có 4 đứa). Xe máy lạnh hôm đấy khá đông, tụi mình nằm ở cuối xe gần nhà vệ sinh luôn, nằm cuối nên đường đã nhiều ổ gà nay lại xóc hơn, ngủ không nổi luôn, dù mệt nhưng cố mãi cũng được một lúc rồi dậy xem đồng hồ mong cho mau tới. Khi lên xe cũng như xe buýt giường nằm ở Việt Nam mọi người sẽ phải bỏ dép, giày vào túi nilon. Ngoài ra xe còn phát cho mỗi người 1 chai nước suối và 1 hộp đồ ăn, hôm đó mình quên không mở ra xem trong đó có món gì nữa. Đêm đấy cũng may chú người Lào dễ thương nằm cạnh chịu đổi chỗ cho đứa bạn mình chứ mình với nó mà nằm giữa hai chú chắc thôi mình ngồi tới sáng cho rồi.
Xe dừng giữa đường ở Vang Vieng cho bọn mình xuống lúc hơn 2h sáng, lúc đó chỉ có mỗi 1 xe tuk tuk đứng ở chỗ cái chòi (bus station). Nhưng rất tiếc do bất đồng ngôn ngữ và anh lái xe có vẻ cũng không biết khách sạn đó ở đâu nên 2 đứa quyết định đi bộ. Cũng may có cục phát wifi của Weefee bạn mình mang từ Việt Nam sang nên 2 đứa google maps đi bộ tới được khách sạn, chứ không chắc cũng nhờ anh chạy tuk tuk chở đến bất kì khách sạn nào ảnh biết cho rồi.
Chỗ bọn mình ở nằm bên kia sông, tên là Cliff View Riverside, phòng kiểu từng chòi lá (bungalows), muốn qua đó phải qua một cầu gỗ nhỏ, nghe đâu hồi trước không có cầu, khách tới ở đứng bên kia sông vẫy rồi người ta cho thuyền qua rước. Phòng của tụi mình nhỏ nhắn, cũng khá sạch với máy lạnh, máy nước nóng, view nhìn ra sông, đằng sau là dãy núi, sáng dậy mở cửa ngồi ở ngoài nghe chim hót và ngắm cảnh rất thi vị. Tuy nhiên do mải chơi nên tới tận hôm cuối mình mới ra ngoài lan can ngồi. Bữa sáng cũng được miễn phí, cô chủ nhìn rấ t phúc hậu, lại còn khéo tay nấu ăn ngon (thật ra bữa sáng chỉ mấy món đơn giản như bacon, trứng ốp la, nhưng mình đoán là cô khéo tay haha). Giá phòng khoảng 40 usd/ đêm, các bạn có thể đặt phòng trên link này: Booking, Agoda
Ăn sáng xong hai đứa đi ra sau khu khách sạn tham quan, đằng sau là một dãy núi và cánh đồng lúa mênh mông. Tháng 11 cũng vào vụ gặt rồi nên cánh đồng có màu vàng đẹp mắt, thời tiết cũng khô ráo, mát mẻ thuận lợi cho việc đi dạo, ngắm cảnh.
Sau chuyến dạo chơi ở cánh đồng lúa, mình và Diễm quay lại chỗ chợ ăn trưa và tìm thuê xe máy để đến Phangern viewpoint và Blue Lagoon. Giá thuê xe máy là 40.000 kip/ ngày (tụi mình thuê từ 1pm đến 9pm, được tặng cả cái map vẽ tay miễn phí mà buồn cái là nhìn vô là coi như mù đường luôn). Tuy nhiên, giá thuê xe này không có kèm xăng, thuê xong phải tự đổ xăng, hai đứa lỡ đổ đầy bình (khoảng 24.000kip gì đó), đi tới tối mà chưa hết 1/2 bình, các bạn nếu đi đổ xăng nhớ đổ khoảng 10.000 kip thôi nha, chứ đi không hết uổng lắm.
Blue Lagoon có 2 cái nhưng cái Blue Lagoon 1 là nơi hang động Tham Phu Kam nha mọi người. Theo mình thấy Blue Lagoon 1 cũng không có gì đặc sắc, nhưng Tham Phu Kam rất đẹp, rất bõ công leo từ dưới lên. Chỗ này cũng vắng do người Hoa họ cũng làm biếng leo. Chứ ở dưới Blue Lagoon ta nói nó đông gì đâu, mình nhìn thôi cũng ngán rồi, nếu có nhiều thời gian N nghĩ các bạn nên đi thêm cái Blue Lagoon 2 sẽ đỡ đông và vắng hơn, cái đó có hang động không thì mình cũng không rõ nữa. Đường đi từ ngoài thị trấn vô Blue Lagoon và Phangern Viewpoint khá dễ dàng nhờ các bảng chỉ dẫn dễ hiểu ở hai bên đường, hoặc các bạn hỏi người dân, họ sẽ nhiệt tình chỉ hướng. Hai đứa ở Tham Phu Kham chơi đến gần 4h chiều thì nhanh chóng đi xuống và di chuyển đến Phangern View Point để kịp ngắm hoàng hôn. Các bạn lưu ý nên leo sớm vì sẽ mất khoảng 1 tiếng để leo từ dưới lên, độ cao khoảng 650m. Khi leo xuống leo nhanh chứ trời nhanh tối lắm (cái này thì tùy mùa thôi). Phangern đặc biệt mình không thấy có du khách Trung Quốc, chỉ có hai đứa mình và vài bạn nước ngoài ở trên đấy thôi. Nhớ mang đủ nước khi leo nha, đi giày chứ đừng đi dép lào vì đường lúc mình leo nhìn bảng còn 250m thì cặp đôi leo trước mình nản quá quay lại nói mình hay là đi xuống đi, cũng may mình bỏ ngoài tai những lời dụ dỗ đó.
Giá vé vào Blue Lagoon: 10.000 kip/ người, Phangern View Point: 10.000 kip/ người
Tối hôm đó để tự thưởng cho 1 ngày leo trèo, 2 đứa mình ghé qua quán Sakura để thưởng thức Bia Lào…
Để giúp mình duy trì blog, bạn đọc có thể đóng góp bằng cách click vào link dưới, cảm ơn các bạn nha 🙂
Tặng Ngân 1 ly cà phêBạn có thể cũng quan tâm đến các bài viết sau
2 Comments
Pingback: Nhật ký du lịch bụi Lào (1): Luang Prabang và thác Kuang Si - Ngân Balo
Pingback: Kinh nghiệm du lịch bụi Luang Prabang - Vang Vieng, Lào - Ngân Balo