Như đã hẹn trước với cô bạn couchsurfer tên Sara (tên bạn cũng dài mà gọi ngắn gọn là Sara), mình gặp bạn ngay khi trở về từ sa mạc Gobi. Lúc đầu mình định sẽ ở nhà Sara, xong sau đó do quá mệt sau chuyến đi dài nên mình quyết định chỉ gặp bạn ấy một lúc để tặng bạn quà Manila rồi ra hostel ở. Tuy nhiên sau khi gặp Sara, hai đứa như hai người bạn đã lâu không gặp, ngồi buôn đủ thứ chuyện, rồi kinh nghiệm du lịch, buôn chuyện từ Tây sang Tàu, từ Indo sang Philippines, qua luôn cả chuyện tình yêu tình báo đến hết cả bữa ăn tối vẫn chưa hết chuyện. Thế là Sara cứ bảo thôi sang nhà bạn ấy ngủ đi, rồi mai về sớm cũng được, mình thuộc dạng buôn khá giỏi nên ok luôn, theo chân cô bạn đến thăm gia đình bạn ấy ở ngoại ô Ulan Bator.
Nhà Sara là một cái lều Mông Cổ (ger) nằm trong một mảnh đất cũng khá rộng, bên cạnh là một ngôi nhà bằng gỗ của họ hàng bạn ấy luôn. Sara bảo bạn không thích ở lều vì không gian khá chật cho cả gia đình, và mỗi khi mùa đông tới cả nhà phải dọn vào ở apartment ở trung tâm Ulan Bator cho đỡ lạnh. Nhà Sara có 4 người, ba mẹ, Sara và một cô em gái đang chuẩn bị thi đại học. Hôm đấy mình tới tiếc là không gặp mẹ Sara, nghe đâu cô đi thăm họ hàng ở đâu đó, chỉ gặp bố và chú bạn ấy. Hai người đang ngồi sửa xe để chuẩn bị cho một chuyến road trip về phía bắc Mông Cổ.
Nhà chỉ có mình Sara nói thạo tiếng Anh, nên bạn ấy làm phiên dịch cho cả nhà luôn. Sara mấy năm trước cũng có đi chương trình gì đó ở Indo cả năm trời, nay lại đang chuẩn bị cho một chuyến du lịch dài ngày đến Bali cùng nhóm bạn Mông Cổ. Mình có tư vấn cho bạn cách đi tàu sang Bắc Kinh như thế nào để tiết kiệm chi phí và có được vé máy bay rẻ hơn đến thẳng Bali, và rất vui là mấy hôm trước Sara và các bạn đã đi như mình chỉ, hiện giờ các bạn đang ở Bali rồi.
Mình và hai chị em nhà Sara ngồi cùng chuyến xe buýt, nhưng mình sau đó đã chia tay hai chị em để xuống thăm Black Market nổi tiếng ở Ulan Bator. Trước khi xuống xe Sara dặn đi dặn lại rằng mình phải cẩn thận đồ đạc balo này kia vì trong chợ nhiều móc túi lắm đấy. Nhiều người dọa quá mình cũng toát cả mồ hôi, đi vào chợ mà không dám chụp hình gì nhiều, lâu lâu mới lôi máy ra vì sợ bị cướp =)), nhưng cuối cùng có làm sao đâu, chỉ có điều chẳng mua được gì ở chợ cả thôi.
Để giúp mình duy trì blog, bạn đọc có thể đóng góp bằng cách click vào link dưới, cảm ơn các bạn nha 🙂
Tặng Ngân 1 ly cà phêBạn có thể cũng quan tâm đến các bài viết sau
2 Comments
Love your stories of your trips, k vang_ bidoup nui ba, Vietnam
Thanks anh Vang 🙂