Đợt này mình chỉ đi có 4 ngày nhân được nghỉ lễ (xui sao lại trùng với kỳ nghỉ Tiết Thanh Minh của Đài Loan), chẳng biết nên vui hay buồn, vì đâu đâu cũng là người, chưa kể vì đông quá nên một số địa điểm không đến được bằng xe buýt. Bên Đài Loan nói thật là xe buýt không được tiện như hệ thống tàu bên này. Có một số tuyến đi ngang các điểm du lịch, cơ mà lại cách 1 tiếng có 1 cái, nên đâu có đủ cho mọi người cùng đi. Vì thế nên mình chỉ chọn đi một vài điểm mình thích thôi, kế hoạch cũng vì thế nên có chút thay đổi ở ngày thứ 3. Thay vì đi Jiufen, Bitou, Nanya Rock Formation thì mình đi Keelung (thành thử ra mới ăn nhiều như thế đấy).
Hệ thống tàu điện ngầm, tàu điện, tàu lửa, tàu cao tốc ở Đài Loan thì cứ gọi là tuyệt vời nhé, đi đâu cũng được, chưa kể sạch sẽ. Ai tới Đài Loan thì cứ mua cái thẻ Easy Card ở bất kỳ các máy bán tự động nào ở trạm tàu điện, 100 yuan đặt cọc, 100 yuan dùng, đi vô tư, tới ngày về mang ra quầy information trả lấy lại 100 yuan. Mình thì không trả, vì có ý định quay lại mà, nên giữ vừa làm kỷ niệm, sau này lại có dịp dùng luôn.
Đi tàu điện ở Đài Loan thì không bao giờ sợ lạc luôn, mình đi ở Sing lạc lên lạc xuống, mà đi ở đây không lạc tí nào luôn, các bảng chỉ dẫn cực kỳ rõ ràng, và luôn luôn có người sẵn lòng giúp mình. À mà mình còn giúp chỉ đường cho người ta nữa đấy. (hehe).
Khoe tí chỗ mình ngủ nhà dì Emily, đây là phòng đọc sách của gia đình.
|
Sách báo, vở haha |
|
Đây là chỗ mình ngủ, khổ cứ tưởng Đài Bắc lạnh, phòng lại không có quạt, lại được cái chăn dày quá thế là tổi phải lăn xuống sàn nhà nằm cho mát |
|
Cảnh nhìn ra từ phòng, cái cột xa xa kia không phải Taipei 101 đâu nha |
|
Đi với Thư qua cái cầu qua đường, nhìn cảnh đẹp quá thế là chụp luôn, mùa xuân gì mà nhìn như mùa đông, trong khi trời nắng nóng. Cơ mà đẹp. |
|
Chung cư khúc này là siêu cũ luôn |
|
xe buýt dễ thương quá |
Hôm đầu tiên sau khi ăn trưa với cô bạn xong mình đi một mình qua khu Taipei 101 (cái này có trạm tên Taipei 101 luôn đó), đối diện là làng tên Sisi Nan Cun (Sisi South Village) dịch ra là làng số 44 phía Nam. Làng này thật ra cũng không phải cổ lắm đâu, dì Emily kể với mình nó được xây dựng vào khoảng năm 1948 và là nhà cho các công nhận thuộc nhà máy quân sự số 44, sau này chuyển thành khu tham quan.
|
nhà đúng kiểu xưa luôn |
|
Chỗ này bán hàng ăn |
|
Cảnh bên ngoài |
|
Chung cư cũ, nhìn như chợ Lớn nhà mình ý |
|
Hẻm nhỏ |
|
Taipei 101 |
Thay vì lên Taipei 101 thì mình chọn giải pháp leo núi để nhìn cả thành phố về chiều. Gần Taipei 101 có một núi tên XiangShan (Núi con voi), đi bộ khoảng 20 phút là đến, còn đi tàu điện thì xuống trạm Xiangshan. Núi này thì có bậc thang hết rồi, nhưng leo lên cũng phải 45 phút, khá là mất sức vì căn bản mình tối hôm trước ngủ có 2 tiếng, xong đi từ sáng, nhưng vẫn cố leo lên.
|
Trên đường đi bộ đến chân núi, nhìn như kiểu ở Hà Nộ ý nhỉ, mà Hà Nội giờ còn đâu cây |
|
Nhìn mấy cái chung cư mà cứ nhớ đến ngày còn ở Côn Minh |
|
Đi ngang qua cái công viên này, đi hết công viên sẽ là chân núi |
|
Rồi đây, con voi đây rồi, giờ phải leo lên tới cái vòi voi để xem cảnh thành phố |
|
Thôi mãn nguyên rồi, em về ăn tối với gia đình dì Emily |
Thêm một vài thông tin, ở Đài Bắc có thể dùng Easy Card để thuê xe đạp, xe đạp được để ở khu trung tâm, ai muốn đi thì chỉ cần cà thẻ
|
Đây này |
|
Xe đạp dễ thương nhỉ |
|
Bên này người ta thích nuôi chó la81mm, nhất là giống chó xù như này, có khi còn cho cả vào xe đẩy đẩy đi cơ. |
|
Một cửa hàng bán hoa quả trên đường |
2 Comments
ờ… mấy tấm hình hàng cây giống phố Hà Nội em nhỉ
Pingback: Lịch trình chuẩn nhất để tham quan Đài Bắc trong 1 ngày - Ngân Balo