Mình mới đi Đài Loan về hồi sáng sớm hôm qua, nhưng mà chuyến này vui quá nên về cái là tranh thủ tải hình lên mạng liền. Bài này viết đầu tiên để cảm ơn những người bạn Đài Loan đã giúp đỡ trong chuyến đi này, nếu không có các bạn chắc không thể vui như vậy được. Mình cũng viết thêm một chút về những người gặp trên đường, những câu chuyện nghe từ họ. (À mà mình biết tiếng Hoa nha :), như một vài người cũng biết mình sống ở Côn Minh, Trung Quốc gần 1 năm rưỡi cách đây 8 năm, đọc thì gặp nhiều vấn đề, nhưng nghe hiểu cũng không đến nỗi nào, nên đừng thắc mắc sao mình lại nói chuyện được nhiều với họ). Ở Đài Loan này người ta dùng 3 thứ tiếng Hoa, tiếng Mandarin, tiếng Thái (không phải Thái Lan nha), và tiếng Phúc Kiến. Cô bạn người Đài có giải thích cho mình khi mình phát hiện ra lúc đi MRT hay tàu người ta sẽ thông báo bằng 4 thứ tiếng (3 tiếng của Đài Loan, và tiếng Anh).

Lần này đi định ở dorm, nhưng tự nhiên lên Couchsurfing thấy profile của cô kia cũng hay hay, mặt trong ảnh lại hơi giống Mẹ mình, thêm cái cô lại viết là nhà cô có 3 thế hệ ở chung, thế là gửi request luôn, may thế nào mà được accept hehe. Như bài trước mình có kể là cô chú với em 2 giờ rưỡi sáng còn ra tận sân bay đón mình đó. Cô họ Lâm (người Đài Loan nhiều họ Lâm ghê), tên tiếng Anh là Emily, chú tên Dennis. Mình cứ buồn cười vì đọc trong profile cô có đoạn cô kêu “in order to be my dear guest, please put the password “dennis” in your request”. Mình đọc khúc này chưa hiểu ra nguyên nhân cái mật mã này là gì, nên cũng chẳng để vào, mãi sau cô mới kể là có mỗi 1 bạn người Trung Quốc điền vô. Xong cô còn nói bình thường mỗi tháng cô chỉ host 1 lần thôi, tháng 3 rồi cô host tận 2 lần, tháng 4 này cũng nhận lời rồi, nhưng mà nhìn hình mình dễ thương quá nên cô thích lắm, chú cũng thích, rồi chú kêu host đi, thế là cô nhận lời luôn. Cô chú ở trong một chung cư khoảng 12 tầng nằm ngay trục đường chính Minquan W. Road, nhà có Bà, Cô, Chú, và em ở chung, lâu lâu có 1 anh béo chung công ty cô qua chơi game rồi ngủ ngoài phòng khách. Hôm đầu tiên anh ý cũng ngủ, à ngáy to quá nên mình thức luôn tới sáng.

Sáng dậy cô lại còn đi mua đồ ăn sáng cho, rồi lấy cái bình nước đưa mình bảo mang đi uống, trời nắng lắm, mua ở ngoài lại tốn tiền. Xong cô còn dặn dò chiều nhớ về sớm Bà với cô  nấu cơm, mời vài người bạn Đài Loan đến ăn. Hôm về Bà với Cô Chú còn dẫn đi chợ Đêm Shilin ăn no căng hết cả bụng, xong vào siêu thị mua cho mình bao nhiêu là đồ ăn mang về Manila, rồi chở mình ra sân bay nữa chứ. Xin được kể tiếp qua hình ảnh nhé 🙂

Bà và Cô nấu quá xá là ngon, lâu rồi mới được ăn bữa cơm gia đình ngon như vậy đó, bà nói nước canh bà cho lê với táo vào nên ngọt ngon lắm, không có bột ngọt đâu. (hình chụp bằng điện thoại nên hơi tối)
Xin được nói về bà trước, Bà là Mẹ của Chú Dennis, bà rất hiền và thương con cháu cũng như nhiệt tình với tất cả mọi người. Trước khi về nước Cô Emily có kể chuyện của Bà với mình, Cô kể Bà giỏi lắm, một mình Bà nuôi Chú, rồi kiếm tiền xây cái nhà 4 tầng (chỗ mà hiện tai đang ở đó). Chỗ đó gia đình sống từ lúc Chú Dennis còn bé tới giờ, cũng 40 năm rồi, sau đó có người thấy nhà nằm ngay trục đường chính nên ngỏ ý muốn hợp tác xây lên thành chung cư, thế là Bà đồng ý, nên mới có tòa nhà 12 tầng đó, cả nhà chuyển vào ở một căn trong chung cư. Chú Dennis làm ở nhà đài về mấy chương trình quảng cáo trên TV (kiểu quảng cáo sản phẩm mà cứ nói nói giới thiệu mất 15 phút đó). Mình thấy bà tối nào cũng thức tới khuya chỉ xem đúng kênh quảng cáo của chú, rồi ghi chép gì vào sổ không biết nữa. Thỉnh thoảng mình thấy bà ngồi nhà xem tv cũng buồn, nhưng mà vì vốn tiếng Trung của mình hết hạn nên cũng không nói chuyện gì nhiều với bà được. Hôm mình tới cũng trùng với ngày sinh nhật của Bà, nên mọi người tổ chức ăn uống mừng sinh nhật Bà, rồi mừng mình tới chơi luôn. 

Đây là hình Bà hồi trẻ với Chú nè

Ăn xong thì có gia đình Cô Chú hàng xóm (nhà bên cạnh nhà cô Emily) với em mang bánh sinh nhật lên trên tầng thượng để mọi người cùng ăn luôn. Hôm đấy cũng là sinh nhật 14 tuổi của em trai áo cam. Xin được kể một chút về em, em rất dễ thương, nhớ hôm mình về nhà mà bà ngủ rồi (cô chú thì đi miền nam, em trai ở nhà đi làm thêm chưa về) nên phải đứng ngoài cửa, thế là Chú hàng xóm với cậu nhóc mở cửa cho mình vào nhà rồi còn rót nước cho uống, em trai còn gọi điện nhờ mở cửa cho mình. Buổi tối cuối cùng trước khi mình ra sân bay, cô chú với bà đang giúp mình soạn đồ, em chạy qua nhà, tay cầm một cái bánh gato nhỏ chạy vào đứng nhìn mọi người xong hỏi: “你们在干什么呀?“ Cô Emily trả lời: ”在帮姐姐, 她要回去了,我们准备去机场, 你要去吗?“ – ”为什么那么早呢?’ – “不早啊! 她是十点半要上飞机啊!那么你抓着什么呀?要给谁呀?” – “给她 ” – “谁买呀?” – “我买的”。 Dịch ra như này: Em trai:”Mọi người đang làm gì vậy?” Cô Emily:"Đang giúp chị soạn đồ ra sân bay, con có muốn đi cùng không?” – “Sao sớm vậy ạ?” – “Đâu có sớm đâu, chị bay lúc 10.30 mà. Ủa mà con cầm cái gì vậy, muốn cho ai vậy?” – “Con cho chị” – “Ai mua vậy con?” – “Con mua đó”. Trời ơi, nghe xong mình thấy xúc động ghê luôn, em thật dễ thương, cái bánh đó là cái bánh ngon nhất mà mình được ăn :), cảm ơn em nhiều lắm. Sao lại có đứa trẻ dễ thương như vậy. 

Chú Dennis mặc áo sọc xanh đeo kính trong hình (đứng cạnh cô Emily nhé), chú hiền ơi là hiền, tốt ơi là tốt ý. Chú hôm đấy còn định ăn xong chở mình đi ngắm cảnh đêm, mà hôm đấy ăn xong cũng gần 11 giờ rồi, mình đuối quá nên xin phép đi ngủ luôn. Chú dẫn mình đi vòng quanh trên sân thượng, kể về 2 phía của thành phố, 1 bên phía Taipei 101 là những tòa nhà mới xây, còn phía bên kia là khu nhà cũ, sắp tới người ta sẽ quy hoạch lại và xây lên. Lúc dẫn mình đi ăn tối Chú còn chỉ đâu là trường cấp 2 chú học hồi bé, rồi là sở cảnh sát cũ, sở mới, rồi chuyện về công việc của chú, …

Từ trái qua, anh Chao, Cheng và chị Jia. Anh Chao là bạn học cấp 3 của chị Jia, anh Cheng và chị Jia là một đôi. Chị Jia ăn chay trường, anh Cheng thì thỉnh thoảng cũng ăn chay. Hai anh chị đã đi tàu  lửa từ Bắc Kinh qua châu Âu. Hai người cuối tuần nào cũng đi leo núi, hôm mình gặp là cả 3 anh chị leo Yangminshan, lẽ ra mình cũng đi theo, nhưng có hẹn với Niomy rồi nên đành phải hẹn buổi tối gặp. Nimoy với mình cũng leo Yangminshan nhưng theo cung đường khác nhẹ nhàng hơn, căn bản do hôm trước mình vừa leo quả Xiangshan ngắm Taipei 101 xong. Hôm đấy không những gặp 3 anh chị này, còn gặp cả anh của anh Chao, rồi cùng ăn cơm chay ở quán quen của Cheng và Jia, rồi đi dạo chợ đêm. Chẳng hiểu sao gặp những người này mình có cảm giác như gặp lại những người bạn cũ vậy đó, nói cười vui vẻ chẳng ngại gì cả 🙂
Em bé này bán chè ở chợ, mình với Cheng và Jia ngồi ăn chè của em. Em bán có 1 mình thôi, rất nhanh nhẹn. Lúc Jia hỏi em học lớp mấy rồi, em trả lời học lớp mấy em cũng quên mất rồi. Mà tự nhiên thấy chạnh lòng.
Tấm này run tay, mà tại nhìn cái này hay quá, khi nào lấy được chồng cũng phải sắm 1 cái :))
Đây là Niomy, người Đài Loan, năm nay 21 tuổi. Khổ ghê lúc mới gặp tự nhiên quay qua bảo mình đoán tuổi nàng đi, thế là mình quay qua la lên (cố gắng trừ  bớt) 24 tuổi à? Nàng ta gào lên “Gì? 24 đâu, sai rồi, đoán lại đi”. Mình cũng thật thà “26 hả?”. Cuối cùng nàng ta nhìn mình mặt buồn buồn “Bộ mặt tớ già vậy hả? Mới có 21 thôi”. Mình lúc này cũng cười trừ thôi haha. Hai đứa mới gặp nhau mà như kiểu thân từ lâu rồi, vừa leo núi vừa buôn đủ thứ chuyện từ du lịch, học hành, đến chính trị, ngôn ngữ, bạn bè, chó mèo đủ cả. 
Đây là anh Miko, người Indo, đi chơi với mình buổn sáng hôm cuối. Hai đứa lúc đầu định đi Pingxi, xong lại dừng ở trạm Shifen. Xong còn rủ nhau đi cái đường vòng ra thác nước, nhờ đi đường vòng mà có thêm thời gian nói chuyện. Chuyện về những chuyến du lịch, về cuộc sống của anh ở Úc… Anh đi du lịch tận 1 tháng, sau chuyến Đài Loan anh đi Nhật với Hàn, mà có vẻ chàng ta không được khoái Đài loan cho lắm, chắc cho bất đồng ngôn ngữ. 

Có một câu chuyện về gia đình ở trên, mình không quen đâu, chỉ là đi cùng đường nên nghe được hai mẹ con nói chuyện với nhau thôi. Hình bên trái là hai mẹ con đang dắt tau nhau đi gặp bố. Mẹ vừa đi vừa dạy em, “Khi nào gặp Bố thì con nói thế này nha, Wow thật là trùng hợp, sao lại gặp ba ở đây!”. Thế là em cứ vừa đi vừa lặp lại “怎么那么巧啊!怎么在这里见到你了!”. Cứ tưởng tới nơi gặp Bố em quên ngay, thế mà vừa gặp em lặp lại liền. Ba em vừa cười vừa ôm bế em lên, nhìn mà muốn lấy chồng ghê.

Còn một câu chuyện khác ở quán ăn này. Mình tìm mãi mới thấy có từ tiếng hoa giống trong hình quán ăn mình thấy trên mạng để ăn thử món cơm chan với giò heo kho. Cơ mà nhìn ra nhưng không biết gọi món làm sao, thế là nhờ một bác gái ngồi canh kêu dùm món giống trong hình. Thế là bác nhiệt tình kêu dùm luôn, xong nói chuyện đôi ba câu (tiếng Hoa của mình hết hạn quá nên không nói nhiều được). Bác ăn xong và đi trước, đến lúc mình ăn xong đưa tiền cho anh chủ, thì anh nói bác gái lúc nãy trả tiền luôn cho mình rồi. Ôi xúc động ghê, mình nhìn quanh mãi không thấy bác đâu để cảm ơn. Gặp được những con người như vậy thật làm mình ấm lòng biết bao nhiêu. 

Trên đường đi còn gặp nhiều nhiều người khác, nhưng tiếc là không kể hết được, không ghi lại được hết các hình ảnh, nhưng chắc chắn những con người này sẽ luôn nằm trong ký ức đẹp của mình, những người bạn Đài Loan tuyệt vời và hiếu khách. Mình yêu giọng nói dễ thương của họ, cái cách họ nói về đất nước Đài Loan mến yêu với niềm tự hào trong đôi mắt, hay khi nói về những chiếc điện thoại HTC hay các sản phẩm của Đài Loan mà họ đang dùng. Hẹn gặp lại nhé!

Phần này nho nhỏ dành cho cô bạn Quế Thư :). Cảm ơn mày nha, không ngờ tao với mày lại có dịp gặp nhau ở xứ Đài xa xôi, lại còn có nhiều kỷ niệm vui, như đi tìm quán ăn, rồi kêu ra 1 bàn đồ ăn, thế mà cuối cùng vẫn ăn hết, hay lúc đón taxi gặp 1 anh taxi siêu cool, ở mút phía trên mà lùi xe lại như phim Fast and Furious để đón 2 khách là tao với mày. Nhớ mày lắm Thư ơi. 🙁

Để giúp mình duy trì blog, bạn đọc có thể đóng góp bằng cách click vào link dưới, cảm ơn các bạn nha 🙂

Tặng Ngân 1 ly cà phêTặng Ngân 1 ly cà phê



Bạn có thể cũng quan tâm đến các bài viết sau

Author

Mình là Ngân, hiện đang sinh sống và làm việc tại Philippines, Rất vui được chia sẻ các trải nghiệm du lịch ở Philippines cũng như các nơi khác trên thế giới đến các bạn. Email mình là nganbalo.com@gmail[dot]com. Các bạn cứ để lại comment hay email khi muốn liên hệ nhé.

4 Comments

  1. bà qua đó gặp nguyên gia đình vậy thì nói tiếng anh hay tiếng hoa với người ta :3

  2. cười cái vụ em nói lấy chồng….
    nghe em kể chuyện người ĐL làm chị cũng rớm nước mắt mấy lần. Họ tốt bụng quá hả em – thương ghê!

    Em thì nhất rồi…giỏi, thông minh, chịu khó và mạnh dạn nữa. Ngày xưa chị bằng em ngu thấy mồ à bởi cứ bị người lớn nhốt trong nha, lại càng dốt 🙁

    Cám ơn em kể chuyện và post hình nha. 🙂

  3. Em vẫn muốn lấy chồng Đài Loan chị ạ :D:D. Kế hoạch 5 năm của em là phải kiếm được 1 anh Đài Loan haha

Write A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.