Máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Brunei khoảng 2 giờ sáng, bọn mình cũng chẳng đi đâu được, giờ này gọi người ta ra đón cũng không phải phép nên quyết định ngủ ở sân bay. Ấn tượng đầu tiên của mình về sân bay là quá nhỏ, lại hơi thô sơ, không được xứng tầm với danh tiếng giàu có của Quốc gia này. Lại còn không gặp may nữa, đến đúng lúc sân bay đang sửa chữa, nhưng được là cái Arrival hall ở tầng Hai cũng sạch sẽ, nhưng kết nhất có lẽ là dãy ghế ở đây, nằm êm ơi là êm, rất thích hợp để đánh một giấc đến sáng, tiếc là mình không ngủ được.

Hôm đây tới nơi, quá khuya rồi nên chẳng có chỗ nào đổi tiền được, đành phải rút tiền từ thẻ visa, rồi kiếm chỗ mua nước uống, đi 1 khúc mới thấy có máy bán nước tự động, mà giá là $1, phải nhét vào đúng thì mới mua được, tiu nghỉ quay lại sân bay với hy vọng tìm được ai đó để đổi tiền. Sân bay lúc đấy vắng vẻ, hầu như không một bóng người qua lại. Tự nhiên mình lại thấy ai đó mặc áo trắng đi về phía nhà vệ sinh, thế là đi theo ra mút đó, thấy có người đang lau chùi trong nhà vệ sinh nam, hơi ngại nhưng mà khát nước quá, thế là mình liều. Gõ cửa, lần 1, không thấy ai ra, quay ra ngoài đứng chờ một lúc, có vẻ như người đó đã lau chùi xong và vào phòng trực bên cạnh, mình quay lại, gõ cửa thêm lần nữa, cũng chẳng thấy ai trả lời, thế là quay lưng bỏ đi, đi được vài bước thì có người chạy theo. Chú hỏi mình có cần gì không, thế là giải thích ngay, chú nhiệt tình quá, dẫn mình ra tận ngoài để đổi tiền, rồi chỉ mình mua nước ngọt như thế nào, mình cần nước trắng, nhưng khổ cái toàn nước ngọt thôi. Sau khi cảm ơn chú, mình quay lại đưa nước cho đồng bọn uống, rồi ngồi chụp ảnh chơi, được một lúc tự nhiên thấy chú quay lại chỗ mình, tay cầm 2 chai nước khoáng. Chẳng là lúc đấy có nói chuyện với chú, biết là mình đi với bạn nên chú mang tới 2 chai :). Biết ơn chú lắm.

Vắng vẻ như thế này đây

Chú này là người đã giúp đỡ mình, chú người Philippines, làm ở sân bay này cũng được 2 năm rồi. 
Tranh thủ đánh một giấc đã. Vài lời khuyên nho nhỏ để ngủ ngon ở sân bay nè:
1. Giữ đầu, cổ và chân ấm bằng cách quấn khăn, đi tất
2. Nếu sáng quá có thể đeo kính râm hoặc không có thì chụp mũ như mình cũng được
3. Chọn một chỗ kín đáo để ngủ, ý là tránh xa cái máy lạnh nhé
4. Thử vài kiểu ngủ khác nhau, trước kiểu này mình cũng hết ngồi, co chân,… sau đó chọn ra 1 kiểu cảm thấy thoải mái nhất.
5. Đánh một giấc tới sáng thôi
(ấy là mình nói thế, chứ thật ra mình ngủ được 2 tiếng à, còn lại thức tới sáng)

Sáng 6 giờ lạnh quá không nằm nổi nữa, cả bọn phải dậy, đi ra ngoài cho đỡ lạnh. Như đã hẹn với chú Steven thì 8 giờ chú mới tới, nhưng nào ngờ, mới 7 giờ mà thấy chú chạy xe tới đón rồi, mừng ơi là mừng. Ra tới nơi chú hỏi có nhận được tin nhắn của chú không, ôi, ở đây không có wifi thì làm sao mà đọc được hả chú. Chú nói hôm nay chú có việc đột xuất, mới lại nhà chú xa nên sẽ đưa cả bọn ra trung tâm Bandar trước, rồi chiều khi nào muốn về thì gọi điện chú tới chở về. Thế là vừa buồn ngủ, vừa mệt, balo còn nguyên, mình cũng đồng bọn đi vòng quanh Bandar ngày hôm đấy.

Chú cho bọn mình xuống ở gần trạm xe buýt Bandar, chỗ nhà nghỉ giá rẻ cho dân đi bụi để mấy đứa lên trên nhặt cái bản đồ, nói là bản đồ nhưng thật ra nó là tờ giới thiệu tour có thêm hình chỉ dẫn đường đi nhỏ nhỏ đằng sau.

Đây là chỗ nhà nghỉ đấy nhé, nếu ai không xin được host hay thích ở trung tâm có thể đến đây 🙂 Mình nhớ không nhầm là khoảng $10/đêm

Lấy được cái bản đồ thì vào ngày chợ buổi sáng bên kia đường thôi.

Vòng quanh là con sông dẫn qua Water Village Kampong Ayer. Tấm này bị sáng quá vì quên không cài đặt lại máy.
Chẳng biết trái gì nữa, mà nói chung ăn nó chát chát, $1/hộp
Tôm khô, cá khô, cái trái gì khô nữa.
Ở đây bán theo đơn vị đĩa/ bát chứ không cân 🙂

Mất độ khoảng 30 đến 40 phút để dạo hết chơ thôi, ở phía cuối chợ có bán đồ ăn nữa, mọi người có thể ăn sáng ở đó, giá rẻ 🙂

Sau khi đi chợ, bọn mình rẽ vào một quán ăn của người Hoa để nạp năng lượng, cái này hơi sai lầm, vì giá một món cũng là $3.5-$5, vừa đắt, mà lại không ngon, biết thế ăn ở chợ cho rồi.

Tiếp đó cứ mò theo bản đồ để đi đến những điểm cần đến thôi. Viết tiếp vào bài sau nhé, bài này dài quá rồi 🙂

Để giúp mình duy trì blog, bạn đọc có thể đóng góp bằng cách click vào link dưới, cảm ơn các bạn nha 🙂

Tặng Ngân 1 ly cà phêTặng Ngân 1 ly cà phê



Bạn có thể cũng quan tâm đến các bài viết sau

Author

Mình là Ngân, hiện đang sinh sống và làm việc tại Philippines, Rất vui được chia sẻ các trải nghiệm du lịch ở Philippines cũng như các nơi khác trên thế giới đến các bạn. Email mình là nganbalo.com@gmail[dot]com. Các bạn cứ để lại comment hay email khi muốn liên hệ nhé.

8 Comments

  1. nhiều màu ghê hehe… còn cái trái màu hồng hồng nhìn ngộ ghê
    cái ông kia nhìn trẻ thế mà kêu người ta bằng chú à :))

  2. mọi lần chị vẫn ghé đọc nhưng không nói gì cả vì không gõ được dấu, bữa nay tìm cách khác, sau đó "copy & paste" qua là muốn dấu gì có dấu nấy 😀

  3. Ôi chị Linh, lâu quá em không thấy chị. Chị khỏe không ạ? Mọi lần cũng không thấy chị trên yahoo messenger luôn. Chắc bận lắm ạ? Năm nay có lại về ăn Tết không chị?

  4. Hi chị,

    Lần đầu tiên em ghé thăm trang blogspot của chị nè, thật vô cùng tuyệt đến mức ko còn gì tả luôn:) chị đang trên đường bay tới đâu rồi thế chị? Em tuổi mùi, tên Bông ạ^_^ em vừa học xong college, em định đi intern or work and travel nên em tìm kiếm và bắt gặp địa chỉ nì ạ.<

    p/s: em hem thể đọc full bài nì của chị được http://hangocngan.blogspot.com/p/vai-dong-gioi-thieu.html , email chị hay check và skype ỏ Y!M chị thường dùng là chi, em chỉ biết hotmail hông biết chị còn hay sử dung hôn:D Hi vọng sớm được gặp lại chị ạ.

    Have a safe flight and bést òf luck!

  5. lai khong co dau :). tui chi van binh thuong, dao nay hoi ban mot ti, nen chi thinh thoang vao xem bai moi cua em ma khong noi gi ca. nho nay co cai "chan di" hihihi. rang nghen.can than mot chut la duoc, nho dung co di nho xe nhu hoi o My nua nha, vi khong phai luc nao cung may man gap nguoi tot dau a nghen.

Write A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.