Còn vài tiếng nữa phải chia tay nước Mỹ để về với Việt Nam rồi. Ngủ không được nên tranh thủ kể tiếp chuyện đi bụi.
Sau ngày thứ hai lạc đường và lang thang ở khu Times Square, ngày thứ hai bọn mình đã lên kế hoạch kỹ hơn. Nào là sẽ đi Wall St., xem bảo tàng tài chính, rồi Trinity Church, City Hall, NY stock exchange, hai tòa nhà World Trade Center bị sập, rồi sẽ đi China Town và Little Italy. Dự định là dự định vậy thôi, chứ thật ra có đi được hết đâu. Sáng dặn nhau dậy sớm để đi, thế rồi cũng 9h mới mở mắt, ăn sáng, đi qua đi lại mãi đến hơn 10h mới bắt đầu đi. Mình không nhớ đi tuyến metro nào để đến được Wall St lắm. Ai tới NY thì cứ lấy cuốn bản đồ subway với bus ở cái Visitor Information trong Pen Station hay xin dưới mấy trạm subway cũng được. Có được cái bản đồ đó rồi thì dễ lắm, đi đâu cũng được.
Ôi, trước giờ chỉ biết đến Wall St. ở tv thôi, nào ngờ cũng có ngày được đặt chân đến. Chẳng biết phải diễn tả với mọi người cái cảm giác mới bước từ dưới bến tàu điện ngầm lên như thế nào. Cái không khí đông đúc, vội vã, bận rộn, nói chung là rất “Wall St.”. Bọn mình vào Finance Museum đầu tiên, vé dành cho sinh viên là 5usd, còn được tặng 2 cái huy hiệu với 1 cái vòng tay làm kỷ niệm nữa. Cái museum này không được lớn lắm, bên trong có một số bài học về kinh doanh, như đầu tư như thế nào, rồi về bonds, tiền tệ, máy đếm tiền, máy tính, rồi một vài thứ khác, còn có vài đoạn phỏng vấn về vài người nổi tiếng, cách họ làm giàu như thế nào, bắt đầu từ đâu,… Trong lúc đó cũng được xem người ta phỏng vấn một ông ở đó, mà mình chẳng biết ổng là ai.
Mất khoảng hơn 1 tiếng trong bảo tàng, bọn mình mới đi vòng vòng Wall St. để xem người ta vội vã thế nào.

Rồi đi qua xem Trinity Church, nhưng không vào, chỉ đứng ngoài chụp ảnh thôi, kiến trúc rất độc đáo, nhìn hơi sợ sợ một chút. Chắc bởi nó cổ quá rồi. Mấy tấm về nhà thờ này mình chụp không ổn lắm vì hôm đấy đường đông quá, mọi người có thể google để xem nhé.
Sau đó hai đứa tìm đường tới Fraunces Tavern. Đây là một quán rượu cổ, có từ năm 1719 đến giờ. Ngoài chức năng phục vụ ăn uống họ cũng mở một bảo tàng nhỏ nhỏ ở phía trên. Giá vào cửa là 7usd cho người lớn và 4usd cho sinh viên. Mà lạ ghê, ở Washington DC đa số các bảo tàng đều miễn phí, chẳng hiểu qua qua tới NY cái gì cũng tốn.

Chẳng hiểu sao hôm đấy lại gặp trúng vụ biểu tình đông quá, rồi người ta quay phim, phỏng vấn đầy đường nữa chứ, nên bọn mình phải rẽ đường khác qua thăm cái  National Museum of the American Indian. Đây là cái bảo tàng duy nhất không tốn vé, nhưng phải cái kiểm tra hơi khắt khao, bắt phải lôi hết đồ ra kiểm, rồi trong túi quần có coin cũng phải lấy ra nữa. Bên trong có đủ các hình ảnh, tài liệu về người Indian, rất thú vị nhé. Bên bán hàng lưu niệm cũng nhiều thứ hay ho, và mang tính nghệ thuật cao, đa số là hàng hand-made của người Indian nên giá hơi cao. 

Đến chiều tối hai đứa đi bộ ra được City Hall thì trời tối nhá nhem rồi, nên chẳng xem được gì, mới lại dòng người biểu tình dài và đông quá, nên đường bị kẹt lung tung lên hết. Nhưng thế mới thấy được tự do ngôn luận ở đây, cảnh sát chỉ đứng để hỗ trợ và giữ trật tự thôi, chứ không như ở Việt Nam (sao thì chắc ai cũng biết rồi đấy, mình không tiện nói ở đây). 
Sau khi chen lấn trong dòng người biểu tình, hai đứa cũng tìm được đường tới Chinatown. Nói thật là mình hơi thất vọng khi nhìn thấy Chinatown ở NY. Nó nhỏ hơn Chợ Lớn ở Việt Nam nhiều, buổi tối cũng chẳng có nhiều cửa hàng mở cửa, toàn nhà hàng ăn uống là chính, giá lại hơi cao, không có các xe bán đồ ăn dạo như mình tưởng tượng. Mình với Thanh đi lòng vòng một hồi chán quá nên rẽ đại vào quán Hongkong Station ăn tạm. Không hài lòng với hai món ăn lắm, nhưng đói quá nên cũng cố ăn hết. Kinh nghiệm là ai ăn ở mấy quán của Hongkong thì nên ăn mỳ, đừng gọi cơm, ăn không ngon đâu. 


Tối hôm đấy mới đúng là lạc đường, hai đứa đi lòng vòng để tìm đường ra trạm subway vừa xuống. Chẳng hiểu sao càng nhìn bản đồ càng lạc. Thế là mới dừng lại hỏi hai bác kia, nào ngờ hai bác người Tàu ấy lại không biết tiếng Anh. May mà mình cũng nhớ chút chút tiếng Trung, thế là hỏi thăm cái HSBC nằm ở đâu. Hai bác chỉ đúng đấy, đúng là cái ngân hàng HSBC đấy, nhưng không trúng cái chỗ bọn mình xuống lúc nãy. Thế là đã lạc lại còn lạc thêm. Đi lòng vòng hỏi han một hồi mới ra được bến tàu, cuối cùng phải đi hai chặng mới về tới Brooklyn. Ôi, khỏi phải nói đường Brooklyn lúc 11h nó thế nào, vừa đi vừa chạy vừa run thôi, nhất là lúc thấy mấy anh da đen lượn lờ. Cứ sợ mấy anh vỗ vai, chắc có bao nhiêu tiền cũng đưa hết quá. 
Hôm đó về lên mạng mới biết lý do tại sao người ta biểu tình, và đó cũng là ngày Steve Jobs qua đời. 
Một số hình ảnh vài nơi bọn mình đi qua hôm đấy. 
Mô hình bảo tàng tưởng nhớ ngày 11/9
Cái Ngân hàng cao ngất ngây con gà tây
P/s: Thôi mình về Việt Nam đây, nhớ nước Mỹ lắm, hẹn gặp lại nhé 🙂

Để giúp mình duy trì blog, bạn đọc có thể đóng góp bằng cách click vào link dưới, cảm ơn các bạn nha 🙂

Tặng Ngân 1 ly cà phêTặng Ngân 1 ly cà phê



Bạn có thể cũng quan tâm đến các bài viết sau

Author

Mình là Ngân, hiện đang sinh sống và làm việc tại Philippines, Rất vui được chia sẻ các trải nghiệm du lịch ở Philippines cũng như các nơi khác trên thế giới đến các bạn. Email mình là nganbalo.com@gmail[dot]com. Các bạn cứ để lại comment hay email khi muốn liên hệ nhé.

4 Comments

  1. giờ này chắc về đến nhà rồi. tự nhiên thấy ngộ ngộ. Ngân còn trên đất Mỹ vẫn còn cảm thấy gần, cảm thấy nó đâu đó quanh đây( cái đâu đó quanh đây cũng mất mấy tiếng máy bay chứ bộ vì đứa dầu này đứa góc kia của nước Mỹ; chừ thì xa thật rồi, xa tít tắp. Tạm biệt em, tạm biệt cô bé thích lang thang và khám phá.

  2. Pingback: Ký sự Nam Mỹ (3) Thành phố trắng AREQUIPA “WHITE CITY“ ở Peru - Ngân Balo

Write A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.