Tag

Côn Minh

Browsing

Chào mọi người, dạo này N đang phải gia hạn lại visa nên chưa đi đâu được, nên nhân tiện rảnh rỗi, mình lại kể chuyện xưa cho mọi người nghe nhé. Chuyện là hồi đó đi du học ở Côn Minh, Trung Quốc, lúc đó mới có 16, 17 tuổi thôi, mà mọi người cũng biết mấy năm đó vé máy bay từ Việt Nam đi Côn Minh giá hơi bị chát, nên đa số du học sinh Côn Minh ngày đó chọn cách di chuyển từ Việt Nam bằng đường bộ qua cửa khẩu Lào Cai – Hà Khẩu. Đương nhiên đi bằng đường nào thì các bạn cũng cần có visa Trung Quốc trước nhé, hồi đó có một loại gọi là giấy thông hành có thể lưu lại Trung Quốc trong vòng 1 tuần hay ít hơn thì phải. Bạn nào lười xin visa hãy tham…

Hôm nay trên đường đi làm, trời đẹp gió mát, lại thêm việc sáng ra mình uống ly cà phê nữa nên những kỷ niệm về Côn Minh tự nhiên lại hiện lên trong đầu (Cà phê nó kích thích não bộ ghê thiệt chớ).  Mình cũng có kể qua chuyện hồi cái ngày xưa đó mình sống ở Côn Minh như thế nào cách đây mấy năm rồi, bây giờ tự  nhiên thấy trí nhớ không được tốt nên phải tranh thủ kể tiếp, chứ đến lúc sinh con chắc quên hết quá. Các bạn có thể đọc thêm phần 1 và 2 ở: https://nganbalo.com/2011/01/chuyen-bay-gio-moi-ke-con-minh-chuyen-1/ https://nganbalo.com/2011/03/con-minh-chuyen-2/ . À mới lại có ai biết cho mình hỏi chút, mình viết blog vậy cũng với mục đích mai mốt để con cháu đọc luôn, mà có điều tháng nào cũng trả tiền duy trì blog chắc chết quá, mai mốt 50-60 tuổi chắc…

Có vài bạn hỏi mình đi Trung Quốc bằng đường bộ từ Việt Nam như thếnào. Bữa nay mình cũng kể lại câu chuyện cách đây cũng lâu lắm rồi, hồi năm mình 16 tuổi đi qua Trung Quốc du học bằng đường bộ. Đi Trung Quốc bằng đường bộ từ Việt Nam có nhiều cách cũng như cửa khẩu khác nhau lắm. Có người đi qua biên giới Lạng Sơn, mình lại đi qua cửa khẩu ở Lào Cai, qua tới phía bên Trung Quốc người ta gọi là Hà Khẩu. Mình nhớ hôm đó lần đầu tiên đi nước ngoài nên cảm giác hồi hộp lắm, mà lại còn đi Trung Quốc nữa chứ. Lào Cai với Hà Khẩu cách nhau có một đoạn đường mà như 2 thếgiới khác nhau, nhà cửa cũng khác nhau. Hà Khẩu nhìn như một ngôi làng nghèo trong bộ phim Trung…

Có thể nói đây vừa là thành phố của mùa xuân, của hoa, vừa là thành phố của ẩm thực. Những món ăn ở đây rất đa dạng, nhiều chủng loại, của nhiều dân tộc, cũng như nhiều quốc gia khác nhau.Món ăn truyền thống nổi tiếng nhất ở Côn Minh (Vân Nam nói chung) là Bún qua cầu (Guoqiao Mixian). Món ăn này thì thường phải vào nhà hàng mới ăn được. Ở Côn Minh gần năm rưỡi nhưng mình đi ăn đúng một lần duy nhất lúc bố đưa sang. Món ăn này đại loại gồm có 1 tô nước soup, sôi sùng sục, để bên cạnh là những chén nhỏ với rau hay thịt gì đó (mình không nhớ lắm), khi ăn thì đổ tất cả vào, rồi thêm gia vị vào ăn thôi, cũng chẳng có gì. Thường người ta hay ăn món này vào buổi…

Thấy nhiều người đang tìm những nơi mua sắm ở Côn Minh, nên nhân lúc rảnh rỗi mình cũng kê ra vài nơi. Về quần áo, thì nhiều vô số. Dễ tìm và đa dạng chủng lọai nhất có lẽ là Walmart, có thể kêu taxi đến bất cứ siêu thị Walmart gần nhất. Đừng ngại đi taxi, vì giá cả ở đây cũng bình thường (cũng có thể đi xe bus nếu rành đường). Ngòai ra có thể mua sắm ở siêu thị Carrefour (hay Jialefu). Siêu thị này nhỏ hơn Walmart một chút. Gần nơi mình ở lúc đầu (trường đại học sư phạm), cũng có vài cửa hàng bán quần áo khá đẹp. Đầu tiên phải kể đến cửa hàng quần áo ở ngay ngã tư gia giữa Yieryi da jie (一二一大街) giao với Jianshe lu (建设路). Chỗ này bán quần áo theo phong cách tiểu thư,…

Ngủ hết một đêm từ Hà Khẩu thì khỏang 6h sáng hôm sau mọi người tới Côn Minh (Kunming). Vì đang ở dưới thấp quen rồi, nên khi lên tới nơi, cảm thấy không ổn lắm, như kiểu đi máy bay vậy đó. Mấy ngày đầu tiên, bố, anh Tấn và mình ở tạm nhà của hai anh chị đi cùng. Một căn chung cư nhỏ nhỏ, cảnh nhìn ở trên xuống y như trong truyện Doraemon mình hay đọc. Những con đường dốc dốc, nhỏ nhỏ quanh co, nhìn rất đẹp. Nhưng điều đáng ngạc nhiên nhất khi mình bước vào nhà là nhà vệ sinh. Chưa từng thấy cái nhà vệ sinh nào nhỏ như vậy, chỉ đúng 1m2, để vừa cái gì thì cũng đóan được rồi đấy^^. Bồn rửa mặt, đánh răng thì nằm ngòai. Tối hôm đấy anh Tấn dẫn mình với…

Từ hôm làm mất hết những hình ảnh về Côn Minh (hay mình quen gọi là Kunming hơn) yêu dấu, mình cứ nghĩ Côn Minh vẫn nằm đâu đó trong tim mình, cho dù thế nào đi nữa mình sẽ vẫn nhớ hết. Nhưng bởi cái tính lo xa, mà thật ra càng ngày càng nhiều việc xảy ra, mình chỉ sợ một ngày nào đó mình sẽ quên mất, nên đã quyết định viết lại, cũng là một cách để vẽ lại những bức ảnh bị mất, mặc dù văn chẳng hay. Mình sang Côn Minh bằng đường bộ. Lịch trình cụ thế như thế này, mình và ba mình ra Hà Nội và mùng Hai tết năm 2006, sau đó làm hộ chiếu, xin visa mất khoảng 3 tuần. Sau đó hai cha con mình, anh Tấn và vài người nữa đi tàu du lịch…