Tình hình là cách đây khoảng một tuần, mình có nhận được một cái request của chị Zuki về việc host chị ý hai đêm ở Sài Gòn. Nội dung nó như thế này

Hello Ngan Ha! 🙂

Im zakiyah from Indonesia, I’ll travel around vietnam – cambodia – thailand for only 3 weeks (i know its pretty short trip) and saigon will be the first stop. My flight from jakarta will be landing around 8pm on 12th dec.
So, is it possible to surf at your couch at that time? probably I’ll stay for two night, I haven’t know yet :p
I don’t smoke, neither drink and not party goers, I know im kinda boring person, I hope you still want to host me! 😀

Im looking forward hearing from you, Ngan Ha!

Cheers,

        Mình cũng gửi mail lại nói là nhà mình hơi xa sân bay, mới lại 8h tối thì chắc không đón được rồi. Nhưng nếu chị không đổi được giờ bay thì mình cũng ráng sắp xếp đi đón thôi. Mới lại hỏi đứa bạn, nó cũng đồng ý cho chị ý ở nhờ hai đêm rồi. Nào ngờ, chị ý trả lời là đã tìm được host trước khi mình đồng ý. Lúc này mình nghĩ, thôi may quá, đỡ phải host bả ^^. Lại chẳng ngờ trước hôm chị ý bay (thứ bảy thì phải) lại gửi mail và tin nhắn đến điện thoại mình, nhờ mình save chị, vì chị nói người host chị ý lại có việc đột xuất không thế host được, mà ngày mai (chủ nhật ý) chị ý phải bay rồi, chị có thể ngủ ngoài sân bay chờ mình tới sáng hôm sau. Lúc này thì thấy tội nghiệp quá, không lẽ lại bỏ chị đấy một mình. Thôi thì đồng ý đại cho rồi, sau đó tính tiếp. Gọi hỏi đứa bạn lúc đầu đồng ý cho chị ý ở nhờ, thì lại nhận được tin mấy đứa cùng phòng không đồng ý vì không muốn cho người lạ ở (văn hóa Việt Nam nó thế thì phải), rồi vài đứa nữa, đứa nào cũng nói nhà chật không cho ngủ cùng được. Thật sự cũng muốn cho chị ý về nhà ngủ, nhưng mà nhà thì xa trung tâm quá, chẳng tiện cho chị ý đi tham quan gì cả, nên muốn nhờ vài đứa bạn nhà gần gần khu trung tâm xem thế nào. Kết quả không khả quan nên quyết định cho chị đến nhà ngủ. Rồi thì xin phép bố mẹ, tưởng đâu cũng giống mấy đứa bạn không thích cho người lạ đến nhà ở, nào ngờ bố mẹ mình lại nhiệt tình quá mức. Bố nói ngày mai cứ cho nó về đây đi, còn mẹ thấy mình lục đục dọn phòng để cho bạn ngủ (cái phòng lộn xộn cực kỳ ý) thì nói là để đấy đi, sáng mai mẹ dọn cho, đi ngủ để mai còn đi đón nó.

      Sáng nay cố gắng dậy sớm, vì tối qua lúc máy bay tới chị có mượn điện thoại gọi cho mình nói là đã tới sân bay rồi, chừng nào thì tới đón chị được. Mạnh miệng nói 7h (mà không nghĩ đến việc có dậy nổi hay không). Nằm mãi cũng không ngủ được vì không biết phải đưa đi đâu, mãi tới hơn 12h mới ngủ được. Sáng tới sân bay cũng gần 8h, đi xe buýt tới, xong tự nhiên khùng khùng chạy ra chỗ chú xe ôm (đi ra sân bay mấy lần rồi, mà không nhớ  nó nằm ở đâu. hic. đầu với cả óc), chả hiểu nghĩ thế nào lại hỏi “Chú ơi, chở con ra sân bay Nội Bài :|”. Thấy chú ngơ ngác mới sực tỉnh, sửa lại thành TSN, mất 20k từ công viên HVT tới đấy, đi xong mới thấy gần, chắc đi bộ cũng cỡ 10ph là cùng. Đang đi thì chị ý lại gọi, nói ngồi ở cổng số 11. Lật đật chạy đi tìm, nhớ  mang máng cái hình ở couchsurfing, tìm đúng số 11, thấy một chị trùm khăn (mình cũng không nghĩ chị này đạo Hồi, tại nhìn hình thấy trùm cái gì, tưởng đâu cái nón). Hai người dòm dòm một hồi thì nhận ra nhau, tay bắt mặt mừng, chào hỏi, mời ăn bánh tè lè hết :)). Tối qua chị gọi thì bàn là viết tên chị ý vào tấm bìa rồi mang ra sân bay, mình cũng viết rồi, mà lúc ra đó làm biếng lấy ra quá, mới lại có số cổng rồi, ra tìm cái vèo là được.
     Kể ra thì tối qua cũng hơi lo, tại SG thời tiết dạo này hay lạnh vào ban đêm, nên có hỏi chị đêm ngủ có bị lạnh không, thấy nói ngủ cùng với một cặp American nên cũng vui. Thấy đỡ lo hơn. Xong rồi bảo đưa cho mình cái traveling plan của chị để xem tình hình thế nào. Thấy trong cái plan có vài nơi như Củ Chi tunnels, rồi Bảo tàng chứng tích chiến tranh, rồi cái Colonies gì đó (quên mất rồi), chợ Bến Thành, và cuối cùng là  đến Sinh Coffee để mua vé sáng mai đi Pnompenh. Sau khi nghiên cứu xong thì thấy có vẻ Củ Chi là địa điểm nên đi đầu tiên, vì nó xa nhất. Sau khi bàn xong về việc sẽ ở nhà mình, hai chị em ôm đồ đi ra ngoài chờ đứa bạn tới chở chị ý đi ăn sáng, còn mình đi kiếm gì bỏ bụng rồi ra bến xe luôn (tiết kiệm thời gian ý mà).
     Đi mất hơn một tiếng rưỡi đồng hồ mới tới được Địa đạo Củ Chi, mình thì đơ như trái bơ luôn, thấy bà chị kia vẫn rất là hăng hái (chắc nhờ tô bún bò ăn lúc sáng quá). Xong rồi hai chị em lạch bạch đi vòng vòng kiếm xem cái địa đạo nó nằm ở đâu, hỏi tùm lum người trong chỗ đền Bến Dược vì mình cũng không biết đường, sau năm năm mình  mới lại đi đến đây, nên chẳng nhớ gì cả. Mãi cũng đến được chỗ cần đến, xem phim, nghe chị hướng dẫn viên thuyết trình giới thiệu một tí (phải dịch lại muốn lẹo lưỡi luôn vì lỡ mua vé cho người VN nên không có hướng dẫn viên nói tiếng Anh), xong rồi đi theo một anh nữa tham quan địa đạo. Những người làm ở trong khu Địa đạo Củ Chi này từ anh bán vé đến anh hướng dẫn rồi chú bảo vệ, ai cũng tốt, hướng dẫn rất nhiệt tình.
Còn tiếp…

Để giúp mình duy trì blog, bạn đọc có thể đóng góp bằng cách click vào link dưới, cảm ơn các bạn nha 🙂

Tặng Ngân 1 ly cà phêTặng Ngân 1 ly cà phê



Bạn có thể cũng quan tâm đến các bài viết sau

Author

Mình là Ngân, hiện đang sinh sống và làm việc tại Philippines, Rất vui được chia sẻ các trải nghiệm du lịch ở Philippines cũng như các nơi khác trên thế giới đến các bạn. Email mình là nganbalo.com@gmail[dot]com. Các bạn cứ để lại comment hay email khi muốn liên hệ nhé.

Write A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.