Mình sang Côn Minh bằng đường bộ. Lịch trình cụ thế như thế này, mình và ba mình ra Hà Nội và mùng Hai tết năm 2006, sau đó làm hộ chiếu, xin visa mất khoảng 3 tuần. Sau đó hai cha con mình, anh Tấn và vài người nữa đi tàu du lịch lên Lào Cai, mất khoảng một đêm, sáng hôm sau thì tới cửa khẩu, làm giấy tờ, thủ tục qua bên Hà Khẩu, rồi ở tạm nhà người quen bên đó. Bước chân qua cửa khẩu, mình đã thấy ngay sự khác biệt. Những ngôi nhà ở đó được xây như trong những bộ phim mình đã từng xem (ai đã xem qua phim Tam Mao thì sẽ biết), đường phố hẹp (có lẽ tại vùng này chưa phát triển lắm), và đặc biệt rất sạch. Người dân ở đó nói được cả tiếng Trung và tiếng Việt, một số người thì từ Lào Cai qua sống. Sau khi cất đồ đạc, anh Tấn dẫn mình đi khám sức khỏe (không nhớ rõ lý do phải khám). Ấn tượng đầu tiên về cái bệnh viện nơi mình đến là trông nó hơi nhếch nhác, và vắng vẻ, nhưng được cái thủ tục khá nhanh chóng, bác sĩ cũng nhiệt tình, còn về chất lượng không dám bàn, chỉ nhớ là có đúng một bác sĩ khám cho mình từ thử máu, đến cân, đo huyết áp… Khám xong, mấy người mình đi chợ ăn trưa và mua chút đồ, chợ ở đây cũng không khác gì ở Việt Nam, chỉ có điều ở đây bán dao, đao, kiếm rất nhiều. Chẳng hiểu người ta mua ba cái đồ đó để làm gì nữa, mình thấy thật nguy hiểm. Món ăn ở vùng này thật ra cũng chưa có gì lạ lẫm, có lẽ tại nó gần Việt Nam. Ngoài những ấn tượng ở trên, mình còn thấy có vài điều rất lạ, mà ở cái tuổi 16 đó mình cũng không hiểu lắm. Bên này người ta trưng bảng hiệu vừa tiếng Việt, vừa tiếng Trung, trong đó có mấy bảng hiệu để là bán “đồ dùng cho người lớn”, lúc đó ở Việt Nam chưa phát triển dịch vụ này như bên Trung Quốc, nên mình thấy thật khó hiểu, nhưng cũng chả biết hỏi ai, cứ thắc mắc, rồi đến giờ cũng tự hiểu.
Chiều tối hôm đó anh Tấn mua vé, và mọi người bắt chuyến xe lúc 8h tối để đi Côn Minh. . .
Để giúp mình duy trì blog, bạn đọc có thể đóng góp bằng cách click vào link dưới, cảm ơn các bạn nha 🙂
Tặng Ngân 1 ly cà phêBạn có thể cũng quan tâm đến các bài viết sau