Hi mọi người, mấy hôm nay N đang được nghỉ lễ nên làm biếng viết bài quá trời. Bữa nay mới ráng bớt làm biếng chút để lên đây chia sẻ nốt về chuyến đi Lào vừa rồi đến mọi người nè. Hy vọng bài “Nhật ký du lịch bụi Lào (3): Trở lại Luang Prabang – Khất thực, Chợ và núi Phousi ” cũng sẽ giúp ích được mọi người trong việc chuẩn bị cho chuyến du lịch bụi Lào nhé. Chúc các bạn đọc vui.
Mục lục
Chợ đêm ở Luang Prabang
Sau 2 ngày ở Vang Vieng, mình đi mini bus quay lại Luang Prabang. Hôm đây xe đến nơi cũng ngay buổi tối nên chỉ kịp đi ăn uống, dạo phố chút và đi chợ đêm ở đường Sisavangvong Road. Đường này nằm gần khu phố trung tâm nhộn nhịp nhất Luang Prabang. Chợ mở cửa bắt đầu từ khoảng 6h tối thì phải, đến 9.30 tối là mọi người bắt đầu dọn dẹp đi về hết trơn. À có một điều đặc biệt ở Luang Prabang mà mình muốn nhắc mọi người, đó là hàng quán ở đó chỉ mở đến 11.30 pm là phải đóng cửa hết, vì đây là luật. Mình nhớ hôm đi ăn lẩu anh bán hàng có chỉ cái bảng ghi thời gian quán phải đóng cửa theo yêu cầu của nhà nước. Thế nên mọi người nếu muốn ăn uống gì thì tranh thủ đi sớm xíu nhé, đừng để 10h mới đi vì không còn hàng quán nào mở đâu. Ở khu chợ đêm người Lào và cả người Việt Nam họ buôn bán rất nhiều loại hàng hóa như vải, quần áo, đồ lưu niệm, handmade, các loài vòng, đồ trang trí, một số thứ được làm từ vỏ bom thì phải (nếu ai để ý, các cái thìa hay đồ mà nhìn màu bạc bạc đó làm từ vỏ bom đó). Lưu ý khi mua đồ: Các bạn nhớ trả giá 1/3 giá mà họ đưa ra nha. Ngoài các đồ mình đã kể còn có 1 con hẻm nhỏ chuyên bán đồ ăn Lào, chủ yếu là đồ nướng. Giá cả cũng khá rẻ, hôm đó mình mua một con cá nướng to ơi to mà có đâu 15.000 kip thì phải, chả bù cho ở các quán ăn họ bán tới 50.000 kip/ con nhỏ xíu. Món cá nướng đấy được tẩm ướp khá ngon và hơi đậm vị 1 chút, ăn kèm với nước mắm ớt pha kiểu Lào. Theo ý kiến cá nhân của mình khi ăn không cần chấm đâu vì cá đã khá mặn rồi. Trong khi ngồi ăn hết con cá đó 1 mình, mình cũng nghe được vài câu chuyện khá thú vị của các vị khách Tây xung quanh (gọi chung là Tây đi vì N cũng không biết họ đến từ nước nào luôn). Từ chuyện anh chàng và chị gái ngồi cạnh đi du lịch dài ngày nhưng tiêu quá đà và hết tiền, đang lo lắng về cách quản lý chi tiêu của bản thân, lưỡng lự giữa việc phải quay lại quê hương hay tìm việc để tiếp tục chuyến đi, đến việc anh kia đang mải mê tìm kiếm tình yêu đích thực của đời mình, rồi lại nghe có nhóm nọ chê Việt Nam (thật ra lúc ngồi nghe cũng hơi chạnh lòng, nhưng mà chê đúng không à, nên cũng chịu thôi). Hôm đấy ngoài món cá nướng, N cũng có ăn thêm 1 món nữa khi trên đường đi tìm chợ đêm. Không hiểu sao đi lạc quá lạc luôn, lúc đi từ chỗ hostel ra đi chợ đêm cũng lạc, đến lúc tìm đường về lại hostel lại lạc tiếp. Cũng may là nhớ được tên cái hostel đó nên nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của người dân Lào mà mình tìm được đường về bằng cách bắt tuk tuk đi cho nhanh (haha!).
Một trong những thú vui của việc đi du lịch mà mình thích nhất đó là “đi lạc”. Vì nhờ đi lạc mà mình sẽ có cơ hội được hỏi đường và nói thêm vài ba câu chuyện với người bản địa. Hôm đấy nhờ hỏi đường mà mình phát hiện ra người Lào có vẻ cũng rất thích nhậu, hỏi mấy nơi, nơi nào cũng trúng một nhóm các cô các chú đang ngồi uống bia và ăn đồ nướng, có nhóm cô kia ăn món dế mèn rang lá chanh nhìn ngon lắm. Mà các cô các chị bên này uống cũng siêu ghê ấy, thấy ai ngồi nhậu tướng cũng rất mạnh mẽ, không thua kém các anh haha. Khi hỏi đường ai cũng nhiệt tình mở điện thoại tìm đường giúp mình, tuy nhiên tìm xong chỉ cũng hơi sai sai nên mình đi lạc còn te tua hơn lúc chưa chỉ. Cuối cùng may thế nào tìm được anh tuk tuk biết chỗ hostel mình ở nên ảnh chở tới thẳng luôn, mặc dù ảnh dễ thương vậy nhưng ảnh vẫn chém mình tới 15.000 kip huhu. Mãi đến gần 12h đêm mới về tới hostel.
Lễ Khất thực ở Luang Prabang
Tuy trải qua một đêm khá mệt vì lạc đường, nhưng sáng hôm sau mình và đứa bạn vẫn ráng dậy sớm từ 5 giờ để ra ngoài quan sát lễ Khất Thực của các Thầy. Hàng ngày cứ khoảng từ 5-6 giờ sáng, các Thầy sẽ xuất phát từ các chùa đi vòng quanh để khất thực và quay lại chùa trước khi mặt trời mọc. Nói về truyền thống khất thực các bạn có thể đọc thêm ở trang này. N cũng chỉ tham khảo qua trước khi đi, và hôm đấy có đi theo các thầy để quan sát thêm (đương nhiên là giữ khoảng cách xa). Như N để ý khi làm lễ này, hàng ngày người dân họ sẽ chuẩn bị đồ ăn và để trong một cái bát, sau đó trải chiếu nhỏ hoặc mang ghế ra ngoài cửa ngồi để chờ các Thầy đi ngang qua. Thường người nữ họ sẽ ngồi, còn người nam sẽ đứng (theo như mình biết người nữ khi đưa đồ ăn lúc nào cũng phải ngồi thấp hơn các Thầy), khi để đồ ăn vào bát mà Thầy mang theo thì tránh đụng vào tay của Thầy. Vì ở Luang Prabang có nhiều chùa lắm, riêng khu trung tâm cũng nhỏ mà đã có tới mấy ngôi chùa rồi, nên vào buổi sáng nếu các bạn có ra ngoài để quan sát sẽ thấy rất nhiều các nhóm nhỏ của các Thầy đi ra từ các chùa. Hôm đấy mình đi theo mà các Thầy đi nhanh quá nên đi theo các nhóm khác, đi một hồi thành ra đi xa lắc luôn.
Một số lưu ý nếu các bạn muốn quan sát lễ Khất thực này:
- Nên giữ khoảng cách với các Thầy
- Nếu có chụp hình vui lòng không dùng flash. Mình có để ý có một vài vị khách du lịch xấu tính, đứng sát mà đưa máy lên mở flash chụp thẳng vậy đó, mà không phải một lần, người đó chụp tới mấy lần cơ. Còn một vài vị khách Trung Quốc khác có vẻ không hiểu về lễ này hay như nào mà chạy theo rồi tay bỏ vội đồ vào cái bát đựng đồ ăn của Thầy, nhìn họ rất phảm cảm và bất lịch sự.
Chợ buổi sáng ở Luang Prabang
Sau khi quan sát lễ Khất thực xong, mình quay lại hostel nghỉ thêm chút nữa rồi hai đứa lại ra ngoài để đi dạo và tham quan khu chợ buổi sáng. Chợ này cũng nằm ở cùng đường với khu chợ đêm, nếu các bạn đi đường Sisavangvong sẽ thấy một ngõ nhỏ mà người ta tận dụng làm thành chợ. Trước khi đến chợ bọn mình cũng ghé ăn đậu hũ (tào phớ) của một cô bán ngoài đường, có thể nói đây là món tào phớ ngon nhất mình từng được ăn, nhưng sẽ kể tiếp và giới thiệu ở bài về Ẩm thực Lào nha. Quay lại với khu chợ buổi sáng, chợ bán rất nhiều đồ ăn, rau củ quả, thịt, cá và cũng có bán cả quần áo nữa (các sạp bán quần áo đa số của người Việt Nam). Có cái lạ ở Lào họ hay bán đồ khô như ếch khô, một số con vật khô khác nữa mà mình không hiểu để nấu món gì hay làm thuốc gì. Ngoài việc đi tham quan tụi mình có ghé một quán bán bún, bánh canh Lào của một bạn gái Lào xinh đẹp kia, bún và bánh canh ăn rất ngon, có điều bản đẹp nên bản bán hơi mắc, tới 15.000 kip/tô lận. Nhưng không sao, ăn ngon là được rồi. Ngoài ra mình cũng ghé một chỗ bán cà phê nho nhỏ trong chợ, cô chủ có giới thiệu bọn mình đi massage ở chỗ Red Cross (nếu google map các bạn tìm Red Cross Massage nha), giá chỉ 50.000 kip cho 1 tiếng massage chân hoặc toàn thân. Nghe cũng ham, mà chỗ đó lại ngay chỗ bán tào phớ lúc sáng tụi mình ghé ăn, nên nghĩ bụng quay lại đó massage rồi ăn bún ở đó luôn. Tới nơi phải chờ khoảng 1 tiếng mới có người massage nên hai đứa như dự định, đi ra ngoài ngồi ăn bún. Ngoài bún ra mình cũng ăn thêm cả trứng nướng, và một số món khác nữa, bài Ẩm thực sẽ kể sau nha, bài này chỉ kể một chút trong lúc ăn mình gặp ai thôi. Chuyện là đang ngồi ăn thì tụi mình thấy có chú kia tóc dài chạy xe máy tới chỗ bán bún, tóc chú bay bay trong gió đẹp quá nên hai đứa có khen bằng tiếng Việt, nào ngờ vừa nói xong chú quay qua hỏi: “Hai bạn người Việt Nam hả?”. Trời ơi, hết hồn luôn, xong nói nói một hồi mới biết chú từng qua du học ở Sài Gòn 2 năm ngành kinh doanh, chú có mẹ là người Việt Nam, ba là người Lào, chú còn nhiệt tình giới thiệu đến bọn mình một số chỗ ăn uống, rồi cách đi thuyền qua bên kia sông (giá đi thuyền là 5.000 kip/người). Chú nói bên kia sông cũng đẹp và yên bình lắm, họ còn có một số ngôi chùa nhỏ bển nữa. Tuy nhiên do không sắp xếp được thời gian nên mình không kịp đi.
Ngắm hoàng hôn ở núi Phousi, Luang Prabang
Massage xong tuy cũng không đỡ đau chân hơn là mấy, nhưng tụi mình vẫn ráng đi bộ ra chỗ núi Phousi để leo lên cho kịp ngắm hoàng hôn. Đường lên núi khá dễ dàng, và đều có bậc thang. Đi được một đoạn sẽ có chốt bán vé, giá vé là 20.000kip/ người. Trên đỉnh núi có một cái đền nhỏ và khu vực để du khách ngắm hoàng hôn. Khách du lịch rất đông nên bạn nào có dự định leo nên đi sớm một chút để có chỗ ngồi đẹp. Tuy đông nhưng theo mình đây là một nơi đáng đi vì cảnh nhìn xuống Luang Prabang đẹp không từ nào diễn tả được, từ núi đồi, nhưng ngồi nhà đến dòng Mekong êm đềm. Từ trên đỉnh núi có 2 đường đi xuống, lúc lên tụi mình đi đường ở gần bờ sông, nhưng khi đi xuống là xuống chỗ cái chùa và là chỗ bắt đầu vào khu chợ đêm ở đường Sisavangvong. Sau khi xuống đây bọn mình đi tìm quán ăn lẩu Lào, thôi đoạn này để bài sau viết nha.
Một vài thông tin thú vị khác trước khi chia tay mọi người ở bài viết này đó là về cà phê 3 in 1 tên là Dao ở bên Lào có chủ là người Việt Nam đó, nghe đâu cô là Việt kiều và là một trong những người giàu nhất ở Lào. Ngoài cà phê cô còn kinh doanh thêm các mặt hàng khác như các loại trái cây sấy khô… Nếu các bạn tới Lào có thể mua cà phê gói này để uống thử, giá khoảng 25.000/ gói to, uống cũng na ná G7 ở Việt Nam hay Vinacafe.
Hình ảnh còn nhiều nhưng N không đăng hết được, mọi người có thể xem thêm trên Flickr.
Nhật ký du lịch bụi Lào (3): Trở lại Luang Prabang – Khất thực, Chợ và núi Phousi
Nhật ký du lịch bụi Lào (3): Trở lại Luang Prabang – Khất thực, Chợ và núi Phousi
Nhật ký du lịch bụi Lào (3): Trở lại Luang Prabang – Khất thực, Chợ và núi Phousi
Để giúp mình duy trì blog, bạn đọc có thể đóng góp bằng cách click vào link dưới, cảm ơn các bạn nha 🙂
Tặng Ngân 1 ly cà phêBạn có thể cũng quan tâm đến các bài viết sau
3 Comments
Chị Ngân hay dùng máy ảnh gì khi du lịch vậy chị 🙂
Hi Ly, Ly ơi chị dùng sony 6300 với 2 lens zeiss 55mm 1.8 và samyang 20mm 1.4 đó em
Pingback: Hhsafhsa sấ k – Site Title