Sau khi anh trai lái taxi chở đi vòng vòng một hồi cũng tới được cái hostel. Hostel nằm trong một tòa nhà khá cũ nhưng ngược lại bên trong khá sạch sẽ và ấm cúng. Mình ở dorm chỉ khoảng 8usd/đêm, mà lại còn được miễn phí bữa sáng. Chưa kể hôm đấy chắc khách cũng dọn đi gần hết rồi nên có mình được nguyên cái phòng luôn, thích nằm đâu thì nằm. Nhà vệ sinh của hostel này cũng rất sạch, tuy là hôm đây  ngoài mình ra thì có một nhóm các bạn trai người Ý đang ngồi xem Euro ầm ầm ở ngoài, nhưng chắc do ý thức, và trong mỗi phòng đều được dán giấy yêu cầu giữ vệ sinh chung. Trước khi đi vào trong là đã có 1 tủ đồ và mình được yêu cầu bỏ giày trong tủ đó và đi dép lê vào trong thôi. Thêm một điểm cộng nữa cho hostel này đó là địa điểm khá thuận lợi, đi bộ từ đó đến ga xe lửa chỉ khoảng 15-20phút, và cũng chỉ khoảng 15phút là đi tới chùa Gandantegchenlin, chưa kể ở đây cũng gần các trung tâm mua sắm nữa. Tuy nhiên khu vực xung quanh thì toàn là các cửa hàng bán đồ Hàn Quốc (có cả cái đường tên Seoul street nữa mà). Nhớ hôm đấy chiều về mình tranh thủ tìm mua ít mì gói Mông Cổ để sáng hôm sau mang lên xe lửa ăn, mà đi tìm khắp các con phố cũng chỉ tìm được mì Hàn Quốc thôi.

Dưới đây là thông tin hostel mình ở ở Ulan Bator nhé, giá chỉ 8usd/đêm:

Trang chính: http://www.idretour.com/

Trên TripAdvisor: https://www.tripadvisor.com.ph/Hotel_Review-g293956-d1196826-Reviews-Idre_Hostel-Ulaanbaatar.html

Ngoài ra hostel này cũng tổ chức các tour đi Gobi hay một số điểm khác ở Mông Cổ luôn. Bạn nào ở cứ làm quen với các bạn ở cùng, rồi rủ rê dụ dỗ nhau đi chung thôi.

Sau khi check-in hostel này kia, nghỉ ngơi chút xíu cũng 12h trưa 1h chiều rồi nên mình tranh thủ đi dạo một vòng quanh thủ đô Ulan Bator luôn. Căn bản do hôm sau phải ra ga tàu từ 7.30 sáng nên chỉ còn có nửa ngày để đi dạo thôi. Ở Ulan Bator tuy đến tận 9h tối mà trời vẫn sáng nhưng khoảng 6-7h tối là các hàng quán đã bắt đầu đóng cửa rồi. Ai đi thì chú ý để ăn tối nhé, chứ thấy sáng quá cứ ham đi chơi, đến lúc chẳng còn gì ăn luôn.

Mình đi dọc đường này để tìm đường ra Quảng Trường Chinggis Khan, nhưng đi mãi không tới nên ra đường vẫy xe đi luôn cho nhanh. Đường này tên là Seoul Street, dọc đường toàn các quán ăn Hàn Quốc thôi.
Chỗ này bán áo dài Việt Nam này
Trưa hôm đấy ăn sang (do đi chơi còn dư nhiều tiền quá).
Bảo tàng ở quảng trường Chinggis Khan

Bảo tàng kiến trúc đẹp, và miễn phí!!!

Quảng trường
Khỏi giới thiệu ha 😀

Đi vào bảo tàng chơi. Buồn cười lúc vào tự nhiên mấy anh bảo vệ soi được cái gì đó dài dài trong balo mình, thế là hết hồn bắt lôi ra kiểm tra. Đến lúc kiểm tra thấy nguyên trái dưa leo dài thoòng, hai ông cười quá trời 🙁
Cô dâu chú rể
Đây là chùa Choijin Lama. Cái khúc này mình đúng khùng luôn, lúc đó đang đứng cách cái chùa này chắc 50m thôi, mà đứng ngoài ngõ, xong rồi nhìn bản đồ mà có điều nhìn mãi không ra, hỏi đường thì không ai hiểu tiếng Anh. Thế là chơi sang lại đưa tay ra bắt xe đi =)), xong chú lái xe cứ bảo không chở, xong mình năn nỉ chú chở đi rồi mình trả 1.5usd. Thế là chú từ chối mãi không được, đành cho mình lên xe, chú lượn một vòng khu trung tâm thủ đô, xong cuối cùng rẽ vào lại cái ngõ lúc mình đứng, và cái chùa cách đấy đúng 3 phút đi bộ 🙁
Chùa này bán vé nên ít người vào lắm
Bên trong
Bên ngoài

Đi lang thang ngoài đường thì qua bức tượng 40 năm tuổi của Byambyn Rinchen được đặt trước Thư Viện Quốc gia này. Ông là nhà văn, nhà dịch giả, khoa học,… của Mông Cổ
Gandan monastery. Đoạn này mình cũng bắt xe đi vì hơi xa. Cứ buồn cười mãi đoạn lúc đầu bắt được một xe, hỏi chú taxi xem đi từ đấy ra chùa này hết bao nhiêu. Thế là chú không biết là không hiểu hay như nào, chú mới quay qua nói mình Eight Thousand per km, mình nhìn xong trợn mắt, la lên chú có bình thường không vậy. Xong quay lưng bỏ đi. Lúc sau thấy chú gọi ghê qua, mình lại bảo thôi chết, có khi nào kêu lại chửi không, nên chạy ra xa ơi xa đón cái xe khác. Đến lúc lên được xe kia rồi, thì chú taxi đó chạy xe đuổi theo, rồi nói với theo xe mình là Xin lỗi, lúc nãy định nói là 800 chứ không phải 8000 =)). Nói xong chú quay xe đi. Trời ơi, làm tưởng định chửi tui hay gì chứ, đúng là khí chất người Mông Cổ, không để người khác hiểu lầm mình 😉

Ở đây họ lạy Phật mà nằm hẳn ra một tấm ván

 

Chả hiểu bán gì mà Hàn Quốc với Việt Nam :))

Bài này đã kết thúc cuộc hành trình 10 ngày của mình ở đất nước Mông Cổ xinh đẹp, tuy không dài những cũng đã để lại cho mình nhiều kỷ niệm đẹp cũng như ấn tượng tốt về con người nơi đây, mà ấn tượng nhất là món mutton (thịt cừu), ăn nhiều quá mà hôm cuối người đúng mùi cừu luôn. Bài sau sẽ lại về chuyến tàu hỏa liên vận Ulan Bator- Bắc Kinh nhé, sau đó sẽ là một bài nhỏ về ẩm thực Mông Cổ.

Để giúp mình duy trì blog, bạn đọc có thể đóng góp bằng cách click vào link dưới, cảm ơn các bạn nha 🙂

Tặng Ngân 1 ly cà phêTặng Ngân 1 ly cà phê



Bạn có thể cũng quan tâm đến các bài viết sau

Author

Mình là Ngân, hiện đang sinh sống và làm việc tại Philippines, Rất vui được chia sẻ các trải nghiệm du lịch ở Philippines cũng như các nơi khác trên thế giới đến các bạn. Email mình là nganbalo.com@gmail[dot]com. Các bạn cứ để lại comment hay email khi muốn liên hệ nhé.

4 Comments

  1. Chào bạn. Xin hỏi bạn có biết diễn đàn hoặc hội,nhóm nào của người Việt Mông cổ hoặc Ulanbator không?

Write A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.