Chào mọi người, mấy hôm nay bên Philippines nghỉ lễ hơi bị lâu, cộng thêm bị đau dạ dày và làm biếng nữa nên hôm nay mình mới lên đây để kể chuyện về Indonesia cùng mọi người được nè. Mời các bạn tiếp tục theo dõi bài tiếp theo Du lịch Indonesia (3) Miệng núi lửa Kawah Putih, hồ Patenggang và đồi trà ở Bandung nha!

Các bạn có thể đọc lại các bài cũ về Bandung ở đây.

Như bài trước mình có kể rằng vợ chồng Ria rủ mình sau khi đi Kawah Putih thì cả đám sẽ dựng lều cắm trại qua đêm ở trên đó. Và đúng như đã hẹn, sáng hôm sau hai bạn trẻ lỉnh kỉnh đồ nghề nào là bếp nấu, lều trại, ly chén, mình thì mang theo cái mền ở chỗ airbnb để tối đắp cho đỡ lạnh. Tụi mình ai cũng háo hức cho chuyến đi này lắm, giữa đường Akhsan và Ria còn dừng lại để mua thêm mì gói với xúc xích, cả snack để dành tối đốt lửa trại cả đám cùng ăn, khuyến mãi thêm cho mấy đứa mình một bịch đủ thứ goreng (nào là đậu hũ, tempeh chiên, thêm vài món nữa mà mình không nhớ nổi tên).

Nào ngờ cuộc vui vừa chớm nở đã bị cơn mưa mùa hạ Bandung thổi tắt. Vừa leo lên xe ăn được vài miếng đậu hũ thì trời chuyển tối thui, mưa ào ào không kịp trở tay. Tụi mình tiu nghỉu, nhưng an ủi nhau rằng nếu tới Kawah Putih mà trời hết mưa thì chắc vẫn cứu vớt được.

Vài món ăn trưa tụi mình ăn ở một nhà hàng bán đồ Padang (Padang food) trước khi lên đường. Các món ăn Padang thường được xếp trong các đĩa nhỏ và khi ăn người ta sẽ mang hết các đĩa ra, mình ăn hết bao nhiêu đĩa sẽ tính tiền bấy nhiêu. Trong hình là món beef rendang nổi tiếng của Padang và cà ri trứng.
Quầy bán đồ chiên rán mà Ria ghé mua
Một quang gánh bán dimsum
Món nào cũng ngon, nhất là đậu hũ và tempeh chiên

Miệng núi lửa Kawah Putih

Đây là điểm đến đầu tiên trong ngày của tụi mình, yeah, lại là một miệng núi lửa khác gần Bandung. So với núi lửa Tangkuban Perahu thì Kawah Putih có vẻ nổi tiếng hơn hẳn, hèn gì vừa tới nơi mình đã thấy khá đông khách mà lại vào thứ ba. Và mình cũng nhìn thấy hai cô gái nước ngoài đứng xa xa, đúng là khách du lịch nước ngoài đầu tiên mà mình thấy ở Bandung đó. Đi hẳn xuống chỗ hồ nước ở miệng núi lửa thì thấy thêm vài vị khách Nhật Bản, Hàn Quốc gì đó nữa.

Vì trời mưa lớn nên tụi mình ngồi trong xe một lúc mới ra ngoài được
Bến xe mini-bus

So với Kawah Domas, lối đi xuống của Kawah Putih khá dễ dàng và nhanh chóng, chỉ khoảng 10-15 ph là đã xuống tới nơi rồi. Cảm nhận đầu tiên của mình là “Wow, cái hồ lớn thật đấy!”. So với Pinatubo Philippines, hồ nước ở Kawah Putih phải lớn gấp đôi, chưa kể những làn khói bay lên cộng thêm thời tiết âm u, ảm đạm làm cảnh vật tự nhiên huyền ảo và có chút u ám đến lạ. Do trời mưa nên mùi lưu huỳnh ở đây cũng không quá nặng như ở Kawah Domas. Mà các bạn biết gì không, mình thật ra không ấn tượng với cái hồ nhiều bằng cây dương xỉ mình thấy lúc trên xe đi vào miệng núi lửa, chưa bao giờ mình thấy cây dương xỉ nào to như vậy đó, nó to đến nỗi mình tưởng như lạc vào phim Jurassic Park. Thật đáng tiếc vì trời mưa nên mình không chụp được tấm hình nào từ xe để mọi người xem.

Đường đi xuống
Cây ở khu vực phía trong gần miệng núi lửa chết cháy hết vì quá nóng
Một số hình ảnh ở núi lửa Kawah Putih, do mưa quá nên mình không chụp được nhiều

Cách đi: Kawah Putih cách Bandung khoảng 50km. Các bạn có thể thuê xe hoặc đi bằng xe buýt đến đây. Nếu đi bằng xe buýt các bạn tới bến Leuwipanjang, sau đó tìm xe đi Ciwidey terminal, sau đó đi mini bus đến cổng chỗ mua vé. Lúc mình đứng ở chỗ mini bus, thấy nhiều người đi lắm nên mọi người có thể hỏi người trên xe buýt nhé, không sợ lạc đâu.

Giá vé: 50,000 idr cho người nước ngoài. Bữa đó Ria nói mình giả bộ ngủ nên cuối cùng được trả tiền vé theo giá nội địa là 20,000 idr.

Giờ mở cửa: 7am-5pm

Hồ Patenggang

Hồ Patenggang cách Kawah Putih không xa, và được bao quanh bởi những đồi trà xanh ngát tuyệt đẹp. Vì ngày mình đi trời mưa nhiều, nên không thể đi bộ vòng quanh hồ được, cơ mà vẫn thực sự choáng ngợp bởi vẻ đẹp ma mị trong cơn mưa của nó. Nói không ngoa, Patenggang là hồ nước đẹp nhất mà mình từng thấy. Vừa ngắm cảnh vừa uống ly trà teh tarik Indo mà mình chỉ ước có thể ngủ lại đây một đêm để có thể tận hưởng bầu không khí trong lành dễ chịu này thêm chút nữa.

Đồi trà trên đường tới hồ Patenggang
Trà ở đây hầu hết được xuất khẩu sang Nhật
Hồ Pantenggang

Mở cửa từ 08:00 – 20:00

Giá vé: Rp135,000 ngày thường và 185k cho cuối tuần.

Cách đi đến hồ Pantenggang từ Kawah Putih và Bandung: Hồ nằm gần Kawah Putih nên các bạn có thể đi bằng mini bus từ Kawah Putih qua luôn, hoặc từ Bandung cũng đi đến bến xe Leuwi Panjang Terminal và bắt xe đi Ciwidey Terminal, tới đó bắt tiếp mini bus đến hồ Pantenggang.

Ghé thăm nhà bà nội của Akhsan ở đồi trà

Tuy trời mưa và kế hoạch cắm trại của tụi mình đã tan nát hoàn toàn, nhưng bù lại anh Akhsan và Ria rủ mình ghé thăm nhà bà nội của hai bạn ở khu đồi trà. Buổi chiều mưa ở nhà bà tuy ngắn mà rất vui. Đi vào sâu trong phía đồi trà, ngôi nhà của bà nội anh Akhsan hiện ra. Nhà ở khu vực này đều là do nhà nước cấp cho những người làm việc/ hái chè ở đây. Do con cháu gì đó của bà làm ở đây nên mọi người cũng được ở cùng.

Nhà bà anh Akhsan

Bà là bà vợ hai của ông anh Akhsan, anh Akhsan nói ở Indonesia , người Hồi giáo được lấy tới 4 vợ cơ, tuy nhiên phải có sự đồng ý của bà vợ đầu tiên. Vì thế ông nội ảnh thỉnh thoảng lại qua ở với bà cả, cứ thay phiên như vậy đó. Nhưng mà đó là hồi xưa thôi, bây giờ giới trẻ Indo đã hiện đại hơn và đương nhiên không cô vợ nào đồng ý cho chồng lấy thêm vợ rồi.

Akhsan đang lấy mì gói vào. Ước gì mình cũng có ngôi nhà nhỏ ở giữa đồi trà như thế này

Bà của anh Akhsan nhìn trẻ lắm, chắc do môi trường sống ở đây trong lành, rau củ sạch, nguồi nước thì khỏi nói rồi, trong vắt. Trong đến nỗi khi bà mang trà bà tự sao và nấu ở nhà ra mời mình uống, mà mình cứ ngạc nhiên sao lại ngon và tinh khiết đến thế. Lúc mình tới bà đang sấy sắn khô (cassava chip), món này như ở các nước Đông Nam Á đều có, củ sắn họ sẽ bào mỏng rồi sấy khô thành món ăn giòn tan vui miệng. Không những bà mời tụi mình ăn mà còn làm thêm một hộp mới để cả bọn mang về nhà ăn nữa cơ.

Bà đang sấy cassava chip (sắn sấy khô)

Không cắm trại được ở trên núi nên bếp nhà bà đã trở thành một điểm cắm trại mới của tụi mình, Ria và Akhsan lôi hết các thể loại mì gói xúc xích mua lúc chiều ra rồi nhờ bà nấu để cả bọn ngồi quây quần dưới bếp củi ăn. Bầu không khí ấm áp cạnh bếp lửa này có lẽ đã rất lâu rồi mình chưa được trải nghiệm lại.

Mì gói Indonesia
Trái này không biết trái gì mà ăn hơi có mùi giống đu đủ


Bạn có thể cũng quan tâm đến các bài viết sau

Klook

Author

Mình là Ngân, hiện đang sinh sống và làm việc tại Philippines, Rất vui được chia sẻ các trải nghiệm du lịch ở Philippines cũng như các nơi khác trên thế giới đến các bạn. Email mình là nganbalo.com@gmail[dot]com. Các bạn cứ để lại comment hay email khi muốn liên hệ nhé.

Write A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.