Sau chuyến lòng vòng ở Củ Chi xa xôi đấy thì bọn mình bắt xe về chợ Bến Thành, lúc về có ghé qua chỗ gần nhà đứa bạn để lấy balo của chị ý và đưa chị đi đổi tiền.
Đến Bến Thành thì việc đầu tiên không phải là tham quan chợ Bến Thành mà là đi tìm Sinh Coffee để book vé đi Pnompenh trước. Đi đến khu phố Tây, xong hỏi tùm lum tùm la người, từ VN đến Tây balo để tìm cái Sinh Coffee này, đi lố xong phải vòng ngược lại, mãi thì cũng tìm được cái building xanh xanh trắng mà chị Tây kia tả. Vào trong book được cái vé 10usd đi lúc 9h sáng, thấy bà chị Indo cười tươi như hoa vì giá vé quá rẻ. Mình cũng thấy rẻ nữa, chắc bữa nào phải tiết kiệm tiền đi qua đó chơi quá. Lúc này cũng hơn 5h chiều rồi, mình thì đói như con sói vì buổi trưa ăn toàn khoai mì chứ không có ăn, thì bà chị lại muốn đi tìm phòng hotel giá rẻ (khoảng 5usd/ night) để sang mai dậy kịp giờ đón xe đi Campodia. Thật ra chị ý muốn về nhà mình ngủ, nhưng mà mình thấy uổng quá, buổi tối ở đây vui hơn nhiều, mới lại chợ Bến Thành rồi vài nơi gần đây cũng chưa đi được nên gợi ý cho chị tìm phòng ở đây cho tiện. Xong rồi bọn mình đi long vòng, ra chỗ khách sạn kia vì lúc này thấy để 5usd/night thì thấy tiếp tân nói hết phòng rồi, chỉ còn phòng 8usd thôi, chị này chê đắt nên kéo mình đi (chứ mình thấy 8usd/night là rẻ rồi, vài nơi dưới Thủ Đức còn gần 200k/đêm). Trên đường đi hai đứa chạy lại hỏi một anh Tây xem có phòng nào khoảng 5usd không, anh này nói không có, toàn phòng 12usd thôi, đang hỏi ngon lành thì có một anh kia, tưởng chị này người Mã Lai, nên nhào tới, chơi một tràng tiếng gì đó không hiểu, được câu đầu tiên nói tiếng anh giới thiệu là người Mã Lai. Xong thấy hai đứa ngơ ngác mới chuyển qua nói tiếng Việt, khoe là anh ý thuê được phòng có 6usd thôi, rồi chỉ bọn mình  cái đường có phòng rẻ, và bỏ đi. Thế rồi chả biết thế nào lại chui vô một cái hẻm, thấy chú kia rất là dễ thương hỏi bọn mình có muốn thuê phòng không vì chú còn phòng 8usd, đang đứng mặc cả thì thấy anh Mã Lai hồi nãy tò tò chạy xuống cầu thang nhờ chú chủ đổi tiền lẻ cho, thấy bọn mình ổng mừng quá hỏi chị này có muốn share phòng với ổng không, nếu share thì sẽ trả cho chú này 10usd tức là mỗi người chỉ tốn 5usd thôi (cha này khôn dễ sợ). Lúc đầu chị này nghe thấy cũng suôn suôn, mới lại cũng nghĩ phòng nó to nên đồng ý, ai dè lúc chú ý dắt lên thì thấy phòng anh này rất là messy, lại còn nhỏ xíu, có mỗi cái giường thế là đâm ra hoảng. May mà chú ý nói còn một phòng nữa giá 8usd, mà rộng rãi, có hai giường, nói mãi thì chị này cũng đồng ý thuê, sau khi kì kèo trả giá nhưng không được.
Chị Zuki đây
Trong khi chị Zuki sửa soạn thì mình được anh Mã Lai (tên là Kinan) nhờ dịch hộ vài câu tiếng anh ra tiếng Việt và dạy anh ý đọc, dạy muốn lẹo lưỡi luôn mà chả hiểu có đọc được hay không. Xong rồi còn mang ra một list các nhà hàng ở khu trung tâm, xong hỏi mình giá cả (mình có ăn đâu mà biết, chỉ ăn mỗi cái Vi Cá Hải Sản ở gần Saigon Square thôi). Rồi khoe đi ăn được mấy nơi, chỗ nào cũng ngon, lại còn đi ăn phở mà kêu người bán cho soup thôi, không cho bánh phở. Vậy mà người ta cũng bán. Xong rồi buổi sáng đi xe buýt có 3k đến được Bình Quới nhưng mà nó chỉ mở cửa thứ bảy, chủ nhật thôi nên không ăn buffet trong đó được, đến lúc về thì không biết đi xe nào về nên đi xe ôm hết 50k.
Lại còn hỏi mình có rẻ không nữa chứ, ông này đúng là hơi hâm hâm. Hỏi tùm lum một hồi mới nhớ ra chưa có giới thiệu tên cho nhau, thế là quay lại màn giới thiệu tên tuổi, nghề nghiệp, nơi sinh, xong bắt tay chào hỏi. Cái mình mới hỏi anh là người Mã Lai vậy có nói được tiếng Trung không? Ông này mừng như bắt được vàng, sổ ra một tràng tiếng Trung, xong khoe tiếp là cũng mới đi tới chỗ chợ Bình Tây (China Town), nói với mấy người ở đó bằng tiếng Trung (phổ thông) nhưng sao chả ai hiểu ổng nói gì cả. Mình mới nói họ là người Quảng Đông, nên chắc không nói được tiếng phổ thông. Rồi còn khoe mình mua được chai nước suối to to có 5k, cái mình nói cẩn thận coi chừng nước máy, ổng sợ quá chạy ra ngoài mua nguyên thùng Lavie rõ to. Ta nói hâm hết biết.
Sau khi chị Zaki sửa soạn xong thì ba người (anh Kinan cũng đi cùng) đi kiếm gì ăn tối, đi vòng vòng xa ơi là xa đến tận Lê Duẩn, rồi vòng qua đâu đó nữa (quên tên đường luôn rồi)  mới kiếm được chỗ để ăn bánh bèo, bánh bột lọc gì đó, xong rồi Kinan kêu muốn uống nước rau má mà không cho đường (nãy thấy kể ăn phở mà chỉ kêu có soup thôi là thấy dở hơi lắm rồi, cái này còn dở hơi hơn). Chị Zuki thì ít đường, có mình nhiều đường mà uống như kiểu nước lã ý, chả có vị rau má gì cả. Sau đó Kinan mới kể tại sao lại không ăn đường, với mấy thứ làm từ gạo. Còn cho xem cả hình trong thẻ international student card với ID card ở Mã Lai, hóa ra anh này cách đây một năm béo tròn, nặng hơn một trăm ký. Ảnh nói năm ngoái anh ý vì ăn nhiều quá nên bị bệnh về dạ dày, phải đi cắt cho nhỏ lại hay gì đó, không tập trung nghe lắm, nên phải kiêng ăn những thứ đó. Còn khoe sau lần đó giảm được hơn 60kg, bây giờ còn có 65kg thôi. Dã man thật, bà Hảo phải học hỏi anh Kinan này đi.
Ăn xong cả ba chạy thục mạng quay lại bus station để mình bắt kịp chuyến xe cuối cùng về nhà. Đang chạy thì Kinan kêu làm rớt cái gì đó nên quay lại tìm rồi gặp ở bus station sau. Còn mình với Zuki, đến nơi may quá xe chưa chạy, lại chia tay bịn rịn. Mình sợ nhất là chia tay (cũng là lý do không dám yêu). Hai đứa ôm  nhau xong chụp hình rồi hẹn hò sang năm sẽ đi Indo chơi, chị Zuki sẽ host mình và đưa mình đi chơi. Lên xe rồi mà tự nhiên thấy buồn ghê, tự nhiên muốn chạy xuống bảo chị về cùng (mà phòng thuê rồi, xe cũng sắp chạy rồi, biết làm sao được).
Về đến nhà, thấy nhà sạch boong, ba thì tự nhiên mặc áo (bình thường ở nhà toàn cởi trần thôi). Thấy mình về cái hỏi bạn đâu, sao không đưa về, cái nói chị ở ks rồi, mẹ mới bảo “Mày làm mẹ dọn nhà cả buổi sáng.” Công nhận ba mẹ mình nhiệt tình thật đấy.
Khoảng hơn 10h mới lên mạng được, nhận được mail của Zuki, à mà không phải của Kinan, Kinan mượn account của Zuki ở couchsurfing để gửi tin cho mình, nói mai muốn mình dẫn đi Chợ Lớn chơi. (chắc ổng dẫn mình đi chứ mình có biết chỗ nào đâu). Nói là muốn mua ít café mang về, vì rất thích café Việt Nam. Hẹn hò chiều mai hai đứa đi. Chuyện anh này cũng còn dài, để đi Chợ Lớn cùng xong rồi kể tiếp.

Để giúp mình duy trì blog, bạn đọc có thể đóng góp bằng cách click vào link dưới, cảm ơn các bạn nha 🙂

Tặng Ngân 1 ly cà phêTặng Ngân 1 ly cà phê



Bạn có thể cũng quan tâm đến các bài viết sau

Author

Mình là Ngân, hiện đang sinh sống và làm việc tại Philippines, Rất vui được chia sẻ các trải nghiệm du lịch ở Philippines cũng như các nơi khác trên thế giới đến các bạn. Email mình là nganbalo.com@gmail[dot]com. Các bạn cứ để lại comment hay email khi muốn liên hệ nhé.

Write A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.