Anh chàng Kynan này thì có nói qua trong entry trước rồi. Kynan người Malay, 23 tuổi, đang học luật ở Úc. Anh này nói được cả tiếng hoa và tiếng anh nên 2 đứa mình nói tùm lum tiếng. ^^. Như đã nói thì tối qua nhận được email nhờ mình hôm nay đưa anh này đi chợ Bình Tây mua ít đồ. Mình được cái ai nhờ gì cũng giúp, nên đồng ý liền, mặc dù ghét nhất là đi chợ, mới lại cũng chả biết đường nào mà trả giá, đi chợ toàn bị chém nên có bao giờ đi đâu. Mình hẹn anh này lúc 1h30 chiều, tại nghỉ thực tập một ngày rồi, cũng không dám nghỉ tiếp nên đi buổi sáng cho mấy chị nhìn mặt cho đỡ nhớ. Nào ngờ quăng qua một đống việc, làm mãi đến hơn 12h mới xong, lật đật đi ăn rồi bắt xe lên Bến Thành. May quá, đến nơi cũng đúng giờ, chạy ra ngoài cái gặp ngay Kynan. Quái lạ thật, mình hẹn với mấy đứa bạn thì toàn kiểu hai đứa đi vòng vòng xong rồi tìm mãi không ra nhau, anh này thì ngó một phát thấy ngay^^.

    Rồi Kynan dẫn mình đi chợ Bình Tây, nói dẫn đi là vì mình không có biết đường, cũng không biết phải đi xe buýt số mấy (ở đây hơn chục năm rồi, mà chưa một lần đặt chân đến). Trên xe buýt thì hai đứa nói vài ba câu chuyện nhảm nhí, Kinan kể lúc sáng đưa Zuki đi ăn bánh xèo, xong rồi buổi trưa đi ăn Lotteria (anh chàng này có vẻ rất thích kể chuyện). Lại còn nói là trước khi gặp mình với Zuki, Kynan rất là nhớ nhà,  muốn về nhưng lỡ book vé vào thứ năm mất rồi. Nhưng sau khi gặp hai đứa mình thì rất muốn quay lại SG chơi :)).

Vào tới chợ Bình Tây, anh này nhờ mình dẫn đi mua mấy cái khăn cho mẹ với chị của ảnh (phải nói là ảnh dẫn mình đi thì đúng hơn). Đi lòng vòng một hồi cũng tìm được một hàng bán khăn, bà bán khăn nói 200k 3 cái, mình chịu chả biết trả giá xuống thế nào. Anh kia thì lấy đt ra tính, nhân ra tiền USD, xong rồi đổi ngược lại ra tiền Malay. ==”. Xong trả xuống còn 150k, công nhận anh này trả giá giỏi phết :|. Sau đó đi mua phin pha cafe, rồi đi mua cafe, mua nem chua. Anh này trả giá khiếp quá, dẫn đi chỉ sợ bị oánh. :(. Xong mình mua tặng anh này 4 tập bao lì xì, thấy nói là mua cho bà nội, mà thấy đứng tính tiền khiếp quá, mua xừ tặng cho rồi. Xong cái hai đứa đi ăn há cảo, rồi uống cafe. Anh này thì không bao giờ uống đường rồi, mình kêu ít đường mà uống sao thấy vẫn ngọt quá, chắc mốt cũng uống không đường cho rồi. Xong anh ý hỏi mình có thể hút thuốc được không, vì mỗi lần uống cafe là phải hút thuốc (cái này giống sở thích bà Hảo này, bữa nào tui giới thiệu cho bà làm quen làm bạn tri kỷ :)). Mình thì cũng chả thích phải ngửi khói thuốc, nhưng mà kệ, chiều theo sở thích của Kynan. Xong hai đứa ngồi buôn dưa lê nhảm nhí. Tự nhiên anh này hỏi mình nhìn ảnh có béo quá không ==”. Công nhận, thấy nói năm ngoái năng hơn trăm ký mà năm nay giảm xuống còn 65kg thì cũng choáng thật đấy. Nói thêm vài câu chuyện nữa thì bọn mình đứng lên đi về.

Lên xe buýt đi về lại quay qua hỏi mình viết cho mấy món ngon ở Sài Gòn để ngày mai đi ăn. Ăn như thế bảo sao không béo. Xong lại ngồi tám tiếp, anh này làm như lâu không có ai nói chuyện hay sao ý, nói nhiều kinh khủng.
Tới Bến Thành đưa mình ra chỗ xe buýt về lại chia tay. Làm như mỗi lần chia tay ai là mình lại thấy bồi hồi xúc đông kinh khủng. Bắt tay một cái rồi leo lên xe đi về, nhìn theo thấy ảnh đi lủi thủi một mình thấy tội tội, tính xuống đi cùng, mà đuối quá nên thôi đi về luôn.

Công nhận gặp vài ba người bạn mới, thấy cuộc sống cũng thêm tí gia vị, bớt nhạt hơn nhiều rồi. Hy vọng có thể gặp lại hai anh chị này.

Để giúp mình duy trì blog, bạn đọc có thể đóng góp bằng cách click vào link dưới, cảm ơn các bạn nha 🙂

Tặng Ngân 1 ly cà phêTặng Ngân 1 ly cà phê



Bạn có thể cũng quan tâm đến các bài viết sau

Author

Mình là Ngân, hiện đang sinh sống và làm việc tại Philippines, Rất vui được chia sẻ các trải nghiệm du lịch ở Philippines cũng như các nơi khác trên thế giới đến các bạn. Email mình là nganbalo.com@gmail[dot]com. Các bạn cứ để lại comment hay email khi muốn liên hệ nhé.

Write A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.