15/3/2020

phong toả Metro Manila
Đường dưới nhà mình hôm nay

Hôm nay 15/3/2020, Metro Manila bắt đầu bị phong toả và giới nghiêm trong vòng một tháng. Từ tuần trước người dân đã bắt đầu chiến dịch gom sạch đồ ăn và đồ dùng thiết yếu từ các siêu thị vì sự sợ hãi, khẩu trang thì thôi khỏi phải nói, từ cuối tháng một hầu như mình không thể mua được ở nhà thuốc nào cả (một phần do hồi đầu năm, người dân cũng đã mua khá nhiều do núi lửa Taal phun trào). Mình vốn là một đứa khá vô tư, cứ nghĩ rửa tay sạch, ăn uống đủ chất và lau dọn nhà cửa thì chắc cũng ổn thôi, nhưng từ mấy hôm nay tới giờ theo dõi tin tức thấy số lượng người mắc bệnh ở Metro Manila tăng lên khá nhanh, mà nhất là tỉ lệ người chết lại đặc biệt cao hơn các nước khác (Hiện giờ có tầm 111 người nhiễm virus và 9 người đã không qua khỏi). Mình đã bắt đầu thấy có đôi chút sợ hãi, vì các bạn cũng biết mật độ dân cư ở Metro Manila rất cao, với khoảng gần 13 triệu dân, chưa kể đặc sản “kẹt xe” ở đây, nói chung khả năng lây truyền bệnh cho nhau có thể nói rất lớn, mà hệ thống y tế lại không được phát triển cho lắm. Từ một đứa thích lang thang bên ngoài, giờ mình phải hạn chế ra ngoài. Nhà mình thì bé xíu xiu (do ở chung cư mà), nên phải tìm mọi cách để không phải ngồi nhiều như là chăm chỉ làm việc nhà chẳng hạn, mà chăm chỉ quá thành ra nhà cửa giờ cứ sạch bong. Thôi thì ráng ráng cho dịch mau hết để mọi thứ trở lại bình thường. À Inquirer.net có đăng video cảnh sát kiểm tra ID của người dân ở khu vực biên giới Metro Manila với các tỉnh lân cận hôm nay, mình share ở dưới này để mọi người có thể xem luôn nha.

16/3/2020

Chiều hôm qua sau khi ngồi nhà chán quá, nghĩ bụng khu mình toàn văn phòng chắc ngoài đường cũng không có ai đâu, thôi cứ ra ngoài chạy bộ một tí cho thóang. Đúng như mình nghĩ, ở ngoài vắng hoe, lâu lâu mới có vài người chạy bộ hoặc xe chạy trên đường. Công viên cũng đóng cửa, nên mình chỉ chạy men theo đường ngoài được thôi.

Công viên đóng cửa ở Bonifacio Global City, Metro Manila

17/3/2020

Tối qua tổng thống có thông báo cả đảo Luzon sẽ bị phong toả và cách ly diện rộng. Điều này có nghĩa là tất cả hoạt động đi lại buôn bán, làm việc, các cơ quan nhà nước và tư nhiên đều sẽ đóng cửa, ngoại trừ siêu thị, chợ, nhà thuốc, các cây rút tiền ATM. Mỗi hộ gia đình chỉ được phép 1 người đi ra ngoài mua đồ ăn thôi. Căn hộ nhỏ của mình có cửa sổ nhìn ra khu dân cư phía sau, sáng nay ngủ dậy nghe tiếng còi xe cảnh sát hú nên mình cũng tò mò thò đầu ra thử xem tình hình như thế nào. Như mọi người thấy trong video mình đăng, xe cảnh sát sẽ đi tuần trong các khu phố để phổ biến cho người dân và nhắc nhở họ đi vào nhà, trường hợp các phương tiện cố tình đi lại họ sẽ tạm giữ xe, và phạt gì đó đối với người nào có hành vi tụ tập bên ngoài. Người nước ngoài chỉ có 3 ngày (17-19) để mua vé máy bay bay ra khỏi Philippines, sau đó nếu ai mà xui xẻo không bay kịp hay không mua được vé máy bay sẽ phải ở lại tới tận giữa tháng 4. Cách ly cộng đồng và phong toả sẽ kéo dài tới 1 tháng, mà các bạn chỉ được lưu lại ở Philippines có 30 ngày thôi, thường mà ai đã lỡ rồi thì coi như sẽ bị quá ngày cho phép, tuy nhiên các cơ quan văn phòng immigration office đề đóng cửa, mình hy vọng đến ngày về các bạn sẽ không gặp khó khăn gì trong vấn đề xuất cảnh. Và các bạn nên giữ lại các cái booking máy bay cũ (ngày đã đặt mà bị hãng huỷ) nha.

24/03/2020

Hôm nay là gần một tuần phong toả và cách ly diện rộng ở Luzon rồi, số người nhiễm bệnh tăng nhanh, có báo còn dự đoán đến tháng 4 thì Luzon có thể sẽ không có thủ thịt để ăn, trong khi đó khẩu trang và nước rửa tay hầu như không thể mua được ở bất cứ đâu. Các phường đều đã khó khăn hơn trong việc nghiêm cấm người dân ra đường, hầu như chỗ nào cũng sẽ phát một cái thẻ gọi là quarantine pass, mỗi nhà chỉ được 1 cái, và khi ra ngoài chỉ được 1 người ra khỏi để mua thức ăn và mang theo thẻ, cảnh sát có thể sẽ kiểm tra thẻ bất kì lúc nào, nếu bị bắt sẽ bị hình phạt ngồi dưới nắng (ấy là mình đọc báo thấy 1 phường ở Paranaque áp dụng hình phạt này). Mình thì không sao nhưng hy vọng nhà nước hỗ trợ những người lao động chân tay như chạy xe jeepney hay tricycles này kia chứ nghỉ ở nhà thì tiền đâu mà ăn. Hiện tại ở Philippines có tầm gần 600 ca nhiễm bệnh nhưng các bệnh viện đều thông báo quá tải và sẽ không nhận thêm bệnh nhân Covid-19 nữa. Bệnh viện gần nhà mình là một trong những số đó. Thiệt tình mà nói cũng hơi run, vì giờ mà lỡ xui bị thì chắc cũng ở nhà chờ bệnh tự khỏi chứ làm gì có chỗ nào chữa cho đâu. Được mỗi cái mình thấy không khí trong lành, đường phố không một bóng người rất là thích.

31/3/2020

Vậy là đã 2 tuần kể từ ngày bắt đầu cách ly toàn xã hội ở Philippines. Mình mới ra ngoài đi siêu thị 1 lần, hai đứa mình thay phiên nhau đi. Không biết ở Việt Nam sao chứ bên này mọi người sẽ phải xếp hàng cách nhau 1.5m-2m bên ngoài siêu thị, mỗi lần chỉ được vài người vào mua hàng. Nói chung đồ ăn cũng không đến nỗi, chỉ có điều trứng đang khá là khan hiếm, hơn một tuần nay rồi tụi mình không thấy siêu thị có hàng. Các mặt hàng khác như bột, các loại hạt, vitamin D cũng không còn. Nhưng thôi đành ráng tới giữa tháng 4 chứ biết sao bây giờ. Hy vọng dịch này qua nhanh để cuộc sống mọi người trở lại bình thường.

Để giúp mình duy trì blog, bạn đọc có thể đóng góp bằng cách click vào link dưới, cảm ơn các bạn nha 🙂

Tặng Ngân 1 ly cà phêTặng Ngân 1 ly cà phê



Bạn có thể cũng quan tâm đến các bài viết sau

Author

Mình là Ngân, hiện đang sinh sống và làm việc tại Philippines, Rất vui được chia sẻ các trải nghiệm du lịch ở Philippines cũng như các nơi khác trên thế giới đến các bạn. Email mình là nganbalo.com@gmail[dot]com. Các bạn cứ để lại comment hay email khi muốn liên hệ nhé.

Write A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.